Chương 7: Âm hôn (3)

45 6 0
                                    

Dụ Phù Xuân và hai huynh đệ Viên gia điều tra giếng cạn xong thì gặp nhau trên đường, thấy thời giờ còn sớm, không về Lý phủ ngay mà chạy tới đầu trấn tìm Bách Lý Quyết Minh. Bách Lý Quyết Minh đang dùng móc câu câu thi hài dưới giếng lên. Số y khá đỏ, quả nhiên được phân đến Giếng Xà. Bên trong toàn là hài cốt trẻ em, mảnh xương cốt trắng ởn và đầu lâu khô tròn vo, hơn phân nửa đều đã hỏng hết, xen lẫn với rất nhiều xương rắn.

Giếng Xà, tên như ý nghĩa, chính là giếng cạn nuôi rắn, chỉ có điều thứ bọn chúng ăn là thịt trẻ em chết mà thôi.

Ba người Dụ Phù Xuân tiến lên hỗ trợ, tất cả hài cốt đều được câu ra bày trên mặt đất, rải rác trước mắt, chỉ riêng xương sọ đã có mười mấy cái, chưa kể đến số xương sườn và xương ngực còn lại. Xương trẻ mới sinh còn nhiều hơn, không tài nào ghép lại nổi. Viên Đại lúng túng, "Rốt cuộc ai mới là con của nương tử kia? Cũng đâu thể nhét hết vào trong bụng ả ta?"

Bách Lý Quyết Minh đau đầu vò tóc, đúng là phiền chết đi được, lăn tới lăn lui, chẳng thà tóm lấy nữ quỷ kia đánh một trận, bắt ả ta mở Quỷ Vực ra cho tiện còn hơn. Nếu không phải cơ thể hiện giờ phải dựa vào linh lực của y mới không thối rữa, Tiên Thiên Hỏa Pháp của y lại vô cùng bá đạo mạnh mẽ, sử dụng bừa bãi ắt sẽ có hại cho xác thịt, y đã đánh cho mụ quỷ kia đến mức cha cũng không nhận ra rồi.

Đang phiền lòng, đột nhiên trông thấy phía xa sương mù mờ mịt, như thể đỉnh đầu bị đậy một cái nắp nồi, nhất thời u ám đi rất nhiều. Ngẩng đầu lên nhìn, mặt trời đỏ trên bầu trời đã bị sương mù che kín mít, khung trời phát xanh bỗng nhiên nổi lên âm khí dày đặc.

"Đang giữa trưa mà còn nổi sương nữa." Viên Đại giơ tay che mát, lẩm bẩm.

"Không hay rồi, đây là sương mù quỷ gọi ra! Lý phủ sắp sống dậy!"

Bách Lý Quyết Minh biến sắc, vội vàng chạy về Lý phủ. Cuống cuồng về đến nơi, lại thấy khắp sảnh đường toàn là máu, một thi thể nằm chính giữa, trên mặt che vải trắng. Dụ Thính Thu ngồi bên cạnh, mặt vàng như đất. Bách Lý Quyết Minh vừa thấy thi thể kia, tinh thần lung lay như ngọn nến, đi đường còn không vững. Nhắm mắt lại, ổn định bước chân, tiến lên lật vải trắng ra, bên dưới là Khương Tiên nở nụ cười giả tạo, nhất thời thở phào nhẹ nhõm.

"Tầm Vi đâu?" Y quay qua hỏi.

"Quỷ đưa cô ta đi rồi, nói muốn ngươi đi tìm cô ta." Dụ Thính Thu đáp.

"Ả ta đã nói vậy rồi, chắc hẳn Tầm Vi nương tử tạm thời không sao đâu, Tần đại ca cứ yên tâm." Viên Đại an ủi Bách Lý Quyết Minh.

Dụ Phù Xuân ngờ vực: "Vì sao lại cứ đòi Tần thiếu hiệp đi?"

Sắc mặt Dụ Thính Thu cứng đờ, kể hết tiền căn hậu quả cho bọn họ, rồi nói: "Họ Tần kia, ngươi không cần quá lo lắng đâu. Đối mặt với quỷ nương tử kia, ta còn kinh hồn táng đảm, Tạ Tầm Vi lại như không có việc gì hết vậy. Lời lẽ cô ta giống như đã tính trước, cực kỳ chắc chắn. Nữ nhân này lòng dạ quá sâu, ngươi đừng để ả ta che mắt."

"Che mắt?" Bách Lý Quyết Minh cười lạnh, "Tầm Vi xưa nay thông minh, biết nữ quỷ kia vừa khôi phục thần trí, đầu óc còn chưa đủ minh mẫn, lừa ả ta ta là lang quân nàng, gợi lại hồi ức ả ta bị vứt bỏ nên mới giữ được cái mạng chó của kẻ truyền lời là ngươi đấy. Tầm Vi ngây thơ lương thiện, tốn bao tâm tư cứu ngươi, ngươi lại ngồi đây nói mát."

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ