Đêm khuya, Thôn Ly Thủy, Sơn Trung Đường.
Giữa vùng đất trống đặt một chiếc bàn con sơn đen, trên bàn bày huyết tửu. Quỷ quái không ăn thứ người sống ăn, chỉ ăn thịt tươi uống máu tươi, có ích cho việc tu luyện. Đêm nay mây mù dày đặc, phía núi xa là mấy luồng khói đen như mực, quấn rịt lấy nhau. Không có ánh trăng, khiến âm khí có vẻ nặng nề lạ thường. Thôn dân sắc mặt trắng bệch đứng ở đằng xa nhìn sang, những cái bóng lượn lờ trên mặt đất và mái nhà đen kịt, đó là quỷ hồn.
Ba con quỷ ngoại lai ngồi quỳ chân đằng sau chiếc bàn sơn đen, bọn họ khoác áo choàng màu đen, mũ trùm che mặt, để lộ một góc cằm tái nhợt. Ba con quỷ đều ưỡn thẳng lưng, ngồi thẳng như tùng, không hề đụng vào chiếc bát sứ trắng đựng huyết tửu.
Ứng Bất Thức ngồi ở vị trí đầu, một đám chủ sự mặt đen trong thôn đang châu đầu ghé tai. Tạ Sầm Quan biếng nhác tựa lên khung cửa, nhàn nhã quan sát ba con quỷ kia.
"Quỷ đến từ đâu? Mong muốn chuyện gì?" Ứng Bất Thức đặt câu hỏi.
Con quỷ cầm đầu chắp tay vái chào, nói: "Quỷ vô danh ở Ngô Trung, ông chủ gọi ta Sơ Nhất là được. Ta phụng lệnh lang chủ nhà ta, cống lên ba trăm hàng mềm, nam một trăm ba mươi, nữ một trăm bảy mươi, hưởng dương đều năm mươi đổ lại, mong thuê ba trăm quỷ quái của các hạ để sử dụng."
Hàng mềm, chính là thi thể chưa chết quá năm ngày. Quỷ quái bọn họ lựa chọn xác thịt, đương nhiên càng tươi mới càng tốt, chết lâu quá tóc cứng lông dài, cho dù dùng linh lực cũng không dưỡng nổi, rất dễ bị người sống nhận ra. Tạ Sầm Quan nheo mắt, tên này thế mà có ba trăm cỗ hàng mềm, đó không phải là con số nhỏ. Bọn họ tốn bao nhiêu sức thu thập thi thể, cùng lắm cũng chỉ tìm được một hai chục cỗ hàng mềm, còn lâu mới bằng số lượng xác thịt bị tiêu hao.
Ứng Bất Thức nhìn Tạ Sầm Quan, lại đưa ánh mắt về phía Sơ Nhất, "Lang chủ nhà ngươi có bản lĩnh quá, không biết những thi thể tươi này đến từ đâu?"
"Làm ăn đều có phương pháp, đến hàng bánh ngọt còn không tiện truyền bí quyết ra ngoài, huống chi là chúng ta." Sơ Nhất dâng lên một xấp giấy dày, "Đây là tên tuổi, quê quán và nguyên nhân cái chết, tư liệu mua bán thi thể của bọn họ. Nếu các hạ lo lắng về thân phận của họ, cũng có thể tìm hiểu theo tư liệu."
Ứng Bất Thức lấy cuốn tư liệu của bọn họ, lật xem một lượt, quả thực không có vấn đề, bèn nói: "Ta có thể cho các ngươi ba trăm quỷ quái, kỳ hạn sử dụng là ba ngày, nhưng ta muốn biết các ngươi muốn làm gì." Hắn nói đùa, "Ba trăm con quỷ, đây đâu khác gì một quân đội chứ, chẳng lẽ các ngươi muốn đánh chiếm tiên môn ư?"
Sơ Nhất chậm rãi ngẩng mặt lên, cuối cùng Ứng Bất Thức cũng nhìn rõ ánh mắt của con quỷ này.
Đỏ tươi, lại điên cuồng.
Bọn họ nho nhã lễ độ, thậm chí còn không chạm vào huyết tửu chủ nhà chuẩn bị cho họ. Hắn cho rằng bọn họ không phải quỷ quái mang oán khí sâu nặng, nhưng bây giờ hắn mới biết mình đã sai, con quỷ tên Sơ Nhất này nhất định là ác sát.
"Nếu ta nói phải thì sao?" Sơ Nhất chậm rãi nói.
Tất cả những quỷ quái ở đây đều kinh hãi, chủ sự ngồi bên dưới rì rầm nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Edit | Độ Ách - Dương Tố
Ficção GeralĐộ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, chính kịch, kinh dị Tóm tắt: Ta có nghiệt đồ, xinh đẹp vô song Văn án Tám năm trước, Đan Dược trưởng lão Bão Trần Sơn Bách Lý Quyết Minh bị c...