Chương 54: Trùng phùng (3)

14 2 0
                                    

Đây là lần thứ hai Bách Lý Quyết Minh gặp phải chuyện vớ vẩn như vậy, lần đầu tiên là Vô Độ dẫn Tầm Vi đến trước mặt y, chỉ về phía cô nhóc, nói "Sau này nó chính là đồ đệ của đệ.", từ đó y phải bắt đầu cuộc sống thức khuya dậy sớm nuôi đồ đệ, đến tận ngày hôm nay.

Y nghĩ chắc Vô Độ có thù với y.

Trang đầu khi mở cuốn [Nguồn gốc Đạo môn] ra, truyền thuyết Đại tông sư Vô Độ, nhất định sẽ nhắc đến một công lao vĩ đại vẻ vang khắp thế gian, đó là Vô Độ đã phong ấn ác quỷ Hoàng Tuyền Quỷ Quốc trứ danh – Ác Đồng. Mà ba trăm năm nay, không ai biết Vô Độ đã phong ấn con ác quỷ đó tại nơi nào. Chỉ biết từ đó về sau, thế gian không còn tung tích của con quỷ này nữa.

Giờ thì Bách Lý Quyết Minh biết rồi, Vô Độ phong ấn Ác Đồng trong tâm vực y.

Nghĩ kĩ lại, y không có ký ức lúc sinh thời, hơn phân nửa không phải vì y đã lãng quên khi hóa quỷ, mà là vì Vô Độ đã dọn sạch ký ức của y, dành ra chỗ phong ấn Ác Đồng. Đây là thuật pháp bí hiểm gì vậy? Thế mà có thể phong ấn một hồn phách bên trong một hồn phách khác. Vô Độ là Đại tông sư, lão khọm già sống năm trăm năm trời, ăn muối còn nhiều hơn người khắp Giang Tả ăn cơm, biết kiểu thuật pháp lần đầu nghe thấy này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Chỉ có điều lão già này gắt thật, thế mà dùng sư đệ của mình làm vật chứa.

Ôi, lão khốn nạn Vô Độ này nữa. Bách Lý Quyết Minh oán trách ông trong lòng, không phải vì ông âm thầm đưa Ác Đồng vào tâm vực của y, mà là hơn năm mươi năm sớm sớm chiều chiều, lão già chết tiệt không hề tiết lộ với y một chữ nào. Suy cho cùng y cũng là người của Bão Trần Sơn mà, tuy bình thường suốt ngày nằm liệt ra, nhưng nếu đến lúc cần hàng phục quỷ quái giải cứu vạn dân khỏi tình cảnh khốn đốn, chỉ cần không phiền phức quá thì y cũng đâu chối từ. Thả một thằng ranh con vào tâm vực của y thôi mà, cần ngủ thì vẫn ngủ, cần nuôi đồ đệ thì vẫn nuôi đồ đệ, y chẳng thèm để tâm.

Bách Lý Quyết Minh đi qua, ngồi xuống bên cạnh Ác Đồng. Nắng chiều ở ngay trước mặt y, dường như vươn tay ra sẽ có thể chạm tới. Nói chính xác hơn, đó chẳng phải nắng chiều gì cả, mà là phong ấn của Ác Đồng. Nó im lặng lưu chuyển, tỏa ra hào quang màu đỏ son. Bọn họ sóng vai nhìn phong ấn đỏ như máu kia, dường như không cần nói gì mà vẫn ngầm hiểu nhau.

"Phong ấn Vô Độ đặt?" Y xác nhận với Ác Đồng.

"Ừm." Ác Đồng nói, "Phong ấn ta, cũng phong ấn một nửa công lực của ngươi."

"Hứ." Bách Lý Quyết Minh bĩu môi, "Lão già chết tiệt này ác thật."

"Ngươi đã đi tới nơi ngươi không nên tới." Ác Đồng nói.

"Ý ngươi là Hoàng Tuyền Quỷ Quốc?" Bách Lý Quyết Minh hờ hững nhún vai, "Dựa vào đâu mà không thể đi, bởi vì là quê ngươi à? Yên tâm, ta không phá phách gì đâu, chỉ có đốt một căn trại, tiện thể đánh bà già nhà ngươi một trận thôi."

Ác Đồng cười, khá có vẻ trào phúng.

"Ngươi vẫn ngông cuồng tự đại như trước. Thật không biết nên ghen tị với ngươi hay nên thương hại ngươi nữa." Thần sắc cậu bé lạnh lùng, "Nghe đây, ngươi không có năng lực đối phó với mẫu thân ta đâu. Nếu như ngươi để lộ bản thân trước tầm mắt bà ấy, ngươi sẽ bị bà ấy nắm được tung tích. Bà ấy sẽ truy tìm ngươi, phá vỡ phong ấn này."

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ