Chương 51: Buồn thay, mỹ nhân à (4)

16 2 0
                                    

Tạ Tầm Vi cau hàng mày dài, ánh mắt ngờ vực lại vô tội, "Mục ca ca đang nói gì vậy?"

"Gọi ta là Mục Tri Thâm." Mục Tri Thâm lấy ra một cuộn giấy từ trong tay áo, trải ra trước mặt Tạ Tầm Vi. Bên trên toàn là tên người, viết chi chít kín một mặt. Mục Tri Thâm nhìn tờ giấy kia, nói: "Mười hai năm trước, Mục Gia Bảo hung biến, sau khi Mục gia dời chỗ ở, cả phủ chiếu sáng bằng đèn Quang Minh. Một tháng trước, quản sự của Sở thị Sơn Âm ở Tầm Châu – Sở Ước hẹn đến nhà bái kiến, dưới đèn Quang Minh, ông ta không có bóng."

Tạ Tầm Vi mỉm cười không đổi, "Ồ? Quỷ quái đã trà trộn vào tiên môn ư?"

"Con quỷ này cử chỉ bình thường, không giết người, không khát máu, khác hẳn quỷ quái bình thường. Ta phát hiện trong tiên môn có quỷ quái ẩn giấu, không tiết lộ ra, ngấm ngầm điều tra. Tra được quỷ quái tổng cộng có mười bốn người, bọn họ đều có một điểm chung, đó là từng đến thăm Đạo tràng Hàn Sơn. Không chỉ vậy, ta đọc qua ghi chép tử vong của tiên môn Giang Tả trong năm vừa rồi, người từng ngủ lại Đạo tràng Hàn Sơn, không chết bất đắc kỳ tử thì cũng chết trong chiến dịch giết quỷ, hoặc mắc bệnh hiểm nghèo mà chết. Tóm lại, mười người thì không còn nổi một người. Nếu ta đoán không lầm, bởi vì số quỷ quái làm việc cho ngươi có hạn, ngươi không thể để tất cả 'người' sống cùng một lúc, chỉ có thể để một số người 'chết đi' định kỳ." Mục Tri Thâm dừng một chút, cuối cùng hỏi, "Đừng nói láo với ta, Tạ Tầm Vi, ngươi đã trao đổi gì đó với quỷ quái, đúng không?"

Bị vạch trần bộ mặt thật, Tạ Tầm Vi không hề hoảng hốt, nụ cười vẫn tươi tắn. Hắn nghiêng đầu nhìn Mục Tri Thâm, "Nếu ta nói đúng thì sao?"

Mục Tri Thâm ngước mắt, ánh mắt bất chợt trở nên lạnh lùng mà khắc nghiệt.

"Thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong."

Tạ Tầm Vi chậm rãi đứng dậy, bước đến bên cửa sổ. Ánh tuyết bên ngoài xuyên thấu qua cửa sổ vỏ sò, lờ mờ, mang chút ánh ngọc trai hoa mắt. Nó chiếu rọi nửa gương mặt Tạ Tầm Vi, đường nét mờ mờ của hắn vừa mỹ lệ lại vừa đau thương. Hắn thê lương nói: "Chẳng lẽ Đạo tràng Hàn Sơn không phải là lò lửa hay sao? Chẳng lẽ cười đùa đàn hát bên những nam nhân kia không phải là con đường diệt vong ư? Cha ta là Chủ quân Tạ thị, mẹ ta là quý nữ Dụ môn, Đại tông sư dạy ta kinh nghĩa, sư tôn dạy ta thuật pháp. Mà ta giờ đây còn không bằng cả bụi đất để người ta chà đạp, huynh bảo ta làm sao mà không hận cho được? Ta không mong ca ca rủ lòng thương xót, ca ca cao thượng, chẳng bằng rút đao của huynh ra, kết liễu tính mạng Tầm Vi tại đây đi."

Hắn nhắm mắt lại, giọt nước mắt lặng yên chảy xuống trên gương mặt như sứ, nhỏ lên sàn gạch lạnh băng, giống như một viên trân châu vỡ vụn.

Mỹ nhân rơi lệ, như hải đường đón mưa.

Không ai lại không dao động trước cảnh tượng đó.

Trừ Mục Tri Thâm.

Hắn nhàn nhạt: "Bỏ châm của ngươi xuống đi, ngươi không thắng được ta đâu."

Một cây ngân châm đang lơ lửng sau gáy hắn, cách huyệt Cường Gian sau gáy hắn chỉ một tấc.

Tạ Tầm Vi giấu đi nụ cười, thần sắc bi thương vừa rồi tróc ra từng tấc như sơn vàng.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ