Đã xảy ra chuyện quái dị, bọn họ nhìn thấy hai Tạ Sầm Quan bên trong hình ảnh từ gương bát giác. Một người treo trên xà nhà, bị con quái vật không rõ tên ăn mất một nửa cơ thể. Một người núp trong bóng tối, ghi lại toàn bộ vào gương đồng. Bây giờ có thể xác định được là Tạ Sầm Quan và Dụ Liên Hải đã phát sinh nội chiến, tàn sát lẫn nhau, kết quả vô cùng khốc liệt. Ngoài ra, tất cả mọi thứ, bao gồm cả trạng thái của Tạ Sầm Quan và Dụ Liên Hải đều rất quái dị. Bách Lý Quyết Minh nhớ lại hai người kia, bọn họ trông không được bình thường cho lắm, nhất là biểu cảm cuối cùng của Tạ Sầm Quan trong tấm gương thứ hai, hung ác, như thể bị quỷ bám lên người vậy.
"Vấn đề thứ nhất, vì sao lại có hai Tạ Sầm Quan?" Bùi Chân nói.
"Đừng có vấn đề với chả không vấn đề nữa, ngươi mới là vấn đề lớn đó." Bách Lý Quyết Minh đưa tay sờ trán hắn, "Sao ta cứ cảm thấy ngươi là lạ làm sao ấy? Mặt ngươi trắng bệch ra như trát phấn kìa, sợ à? Tiểu tử này, còn dám tắm rửa trước mặt ta cơ mà, sao lại sợ mấy thứ này?"
Bùi Chân nhìn y, dường như có phần ai oán, quay mặt đi nhắm mắt lại, nói: "Hơi mệt thôi, không sao, chuyện chính quan trọng hơn."
Quả nhiên là cơ thể thiếu gia, Bách Lý Quyết Minh hết sức cạn lời, sức khỏe của hắn không nên làm thầy thuốc Tông Môn, phải đi làm công chúa đế cơ mới đúng. Bách Lý Quyết Minh nói: "Được rồi đó, nhỡ ngươi ngã bịch một phát thì người xui xẻo là ta chứ không phải ngươi đâu. Đến lúc đó ta còn phải cõng ngươi, mà ngươi cao như vậy, ông có mệt chết cũng chẳng biết kể khổ với ai. Thôi, ngươi đừng nói, nghe ta nói đây. Vấn đề thứ nhất, vì sao lại có hai Tạ Sầm Quan?"
Bùi Chân nhíu mày, "Dịch dung?"
Bách Lý Quyết Minh vươn người ra nhéo vào mặt thi thể, không có dấu vết dịch dung. Y nói: "Không phải giả mạo dịch dung đâu. Liệu có phải là song bào thai không. Tạ Sầm Quan có huynh đệ gì không? Nói không chừng ông ta đi cùng đệ đệ. Hai nhà Dụ Tạ đều dẫn tử đệ trong tộc đi, Tạ Sầm Quan dẫn huynh đệ mình theo cũng chẳng có gì lạ."
Bùi Chân lắc đầu, "Không thể nào. Tạ tông chủ là con một. Tạ thị ba đời độc đinh, không có cả thúc bá đường huynh đệ."
Thế thì lạ thật, không dịch dung, cũng không có huynh đệ giống hệt, sao lại xuất hiện một người y như đúc? Bách Lý Quyết Minh nghĩ mãi không ra, Bùi Chân cũng nhíu chặt lông mày, không nói lời nào.
"Ta nghĩ ra rồi!" Bách Lý Quyết Minh đột nhiên vỗ tay, "Bùi Chân, đầu tiên chúng ta nhất định phải xác định rằng trên đời này tuyệt đối không thể nào xuất hiện hai Tạ Sầm Quan. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, ngươi nói xem có đúng không?"
"Không sai." Bùi Chân gật đầu.
"Tiếp theo, có một manh mối quan trọng đã bị chúng ta bỏ sót." Bách Lý Quyết Minh khởi động lại tấm gương thứ nhất, "Ngươi nghe xem, Tạ Sầm Quan và người Dụ gia trong gương này đã nói thế nào?"
—— "Lâu rồi không gặp, mở cửa ra đi!"
—— "Sao Tạ tông chủ lại trở nên như vậy? Sao lại lâu rồi không gặp? Chúng ta vừa mới tách ra mà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Edit | Độ Ách - Dương Tố
General FictionĐộ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, chính kịch, kinh dị Tóm tắt: Ta có nghiệt đồ, xinh đẹp vô song Văn án Tám năm trước, Đan Dược trưởng lão Bão Trần Sơn Bách Lý Quyết Minh bị c...