Chương 15: Sư tôn là đồ ngốc (3)

23 3 0
                                    

Cuối cùng cũng đuổi được người đi, Bách Lý Quyết Minh ngoắc ngón tay về phía cột trụ hành lang, "Ra đi, trốn ở đó làm gì nữa, phát hiện ra ngươi từ lâu rồi."

Tiểu nha đầu chạy đến nhào vào lòng y, ôm cổ y, "chụt" một cái thật vang trên mặt y.

"Bách Lý thúc thúc thật tốt!" Cô lớn tiếng nói, còn xoay vòng quanh y. Đôi mắt cô bé sáng lấp lánh, giống như tràn đầy vì sao nặng trĩu.

Bách Lý Quyết Minh ngẩn cả người, đầu óc trống rỗng mất một chớp mắt rồi mới hoàn hồn. Dường như y đã bị một con nhóc ranh khinh bạc rồi! Âm thọ của y chừng hơn năm mươi năm, bao nhiêu năm qua, y chưa từng bị ai ôm mặt hôn đâu. Y chỉ vào Tạ Tầm Vi, ngón tay run rẩy, "Ngươi ngươi ngươi..."

"Con đi giặt quần áo đây!" Tạ Tầm Vi vẫy tay, phấn khởi chạy xa. Cô nhảy chân sáo giống như một con bươm bướm nhỏ vỗ cánh bay.

Bách Lý Quyết Minh che gương mặt bị hôn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Soi mặt trước hộp gương, không nhìn ra dấu vết gì. Nha đầu chỉ hôn như chuồn chuồn lướt nước, ngay cả dấu nước miếng cũng không có. Lòng y không thể nói rõ là cảm giác ra sao, trong đầu hồi tưởng lại bóng lưng lóc cóc chạy xa của cô bé, lòng như cũng có một chú bướm nhỏ bay lên bay xuống nhẹ nhàng.

Hình như cũng không tệ lắm. Y nghĩ.

Phát hiện tâm tư buông lỏng của bản thân, y đứng bật dậy, cũng không tệ quả rắm, con nhóc háo sắc này, đừng hòng có lần sau! Y là ác quỷ trong ác quỷ, con rùa già cũng phải gọi y là ông nội, gương mặt này có thể để người ta tùy tiện hôn hả? Y quay về phía bóng mặt trời chỉnh sửa y phục, ra vẻ trịnh trọng chắp thay thong thả bước về phòng bếp, nấu cơm cho nhóc con.

Ban đêm y không cho cô bưng chậu nước nữa, không muốn lần nào cũng thành cô nhóc tự tắm rửa cho mình. Bọn họ đổi thành cùng nhau ngâm chân. Hai người ngồi bên dưới mái hiên rộng lớn của phòng chính, hai đôi chân to nhỏ ngâm trong chậu gỗ lớn sơn đỏ, hơi nước nóng hầm hập bốc lên mặt. Đèn lồng đỏ trên mái hiên soi sáng một tấc vuông mặt đất, bọn họ ngồi ngay trong đó. Khắp núi đồi đã chìm vào sắc đêm, chỉ có khu vườn thuốc con con của Bách Lý Quyết Minh tỏa ra một vầng sáng yếu ớt. Tạ Tầm Vi nhẹ nhàng đạp làn nước, trong lòng vô cùng yên bình.

Cô cần cù lao động hơn, làm việc nữ công dưới sự chỉ đạo của Bách Lý Quyết Minh, mặc dù chưa bao giờ tiến bộ. Ngày nào cô cũng kéo chiếc thùng gỗ ra sau núi múc nước từ khi trời còn chưa sáng. Cô đã có kinh nghiệm, mỗi lần chỉ lấy non nửa thùng, vừa lượng nước có thể xách lên. Cô bước trên con đường đất mòn, giẫm lên tảng đá lớn tròn trịa qua sông, nghỉ ngơi dưới gốc đa lớn treo vòng dây thừng. Dây leo xanh mơn mởn bò đầy trên vòng dây thừng cũ nát, cô chống cằm nghĩ, có lẽ trước đây một người tuyệt vọng nào đó đã thắt cổ ở đây. Đúng lúc này, một cái bóng cao gầy bao trùm lên cô, giống như mây đen bỗng giáng xuống đỉnh đầu. Cô ngỡ ngàng ngẩng cổ lên, trông thấy thích khách áo đen đi ra khỏi rừng, kẻ nào cũng như ác quỷ nhe răng nanh.

Một khắc đó, dường như ác mộng trở về trước mắt, cô lại nhớ tới máu tươi khắp nhà ngày sinh nhật.

Tin tức vẫn bị lộ ra, cả nhân gian đều biết cô nhi Tạ gia ở Bão Trần Sơn. Cô chạy trốn trong rừng, váy áo bị bụi cây cào rách, cánh tay bị cứa ứa máu. Quay đầu nhìn, đôi mắt thích khách đỏ đến mức như đang phát sáng. Bọn họ rõ ràng là người, lại còn đáng sợ hơn cả quỷ quái. Con đường về núi trở nên dài hơn tưởng tượng, lối bùn quanh co tựa hồ đi cả đời cũng không đến điểm tận cùng. Cô khóc lóc, thở hổn hển, không ngừng nhủ tên "Bách Lý thúc thúc". Tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, cô thoáng thấy ánh kiếm lạnh buốt như sương. Cô hi vọng giữa bọn họ có cảm ứng tâm linh, trời cao sẽ truyền lời cầu cứu và mong nhớ của cô đến bên tai nam nhân kia.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ