Chương 10: Dạ oán (2)

44 5 0
                                    

"Ý Tần đại ca là sao?" Nụ cười của Tạ Tầm Vi cứng đờ. Cái bóng của màn giường bao trùm lên gương mặt nàng, nhìn không rõ thần sắc, "Tần đại ca cảm thấy muội giống một con quỷ ư?"

"Ta không có ý đó." Bách Lý Quyết Minh hồi tưởng lại dáng vẻ người âm kia, nói, "Cô nhìn dáng vẻ gã đi, cô cảm thấy gã là nam hay nữ?"

"... Nam nhân?" Tạ Tầm Vi không rõ dụng ý của y, chần chừ đáp.

"Đúng vậy, rất cao lớn, dáng người cũng cường tráng, không có lý nào là nữ nhân. Nhưng ban nãy ta nhìn thấy, gã đó có gương mặt của nữ nhân, còn tô son phấn." Bách Lý Quyết Minh tỏ vẻ căm ghét, "Trông hãi hùng lắm."

Tạ Tầm Vi vẫn giữ nụ cười mỉm dịu dàng nói: Vậy Tần đại ca nói gã giống muội là có ý gì?"

Xưa nay Bách Lý Quyết Minh không bao giờ biết nhìn mặt mà nói chuyện, không nhận ra ý vị nguy hiểm trong nụ cười của Tạ Tầm Vi, liền nói thẳng: "Các người đều có vóc dáng nam nhân, tướng mạo nữ nhân. Cô cũng cao lớn, chân còn rõ là to. Nhưng cô thì khác gã, người âm kia xấu xí lắm à, không xinh đẹp như cô đâu. Cô trông thoải mái, gã trông khiếp người. Nói đi cũng phải nói lại, cô phải ăn ít thôi, cô nương mà, nặng quá không tốt lắm đâu." Y nhìn ngực Tạ Tầm Vi, gãi đầu hỏi, "Hay cô có ăn hoàng kỳ táo đỏ gì đó không?"

"Ăn mấy cái đó làm gì vậy?" Tạ Tầm Vi hỏi.

Bách Lý Quyết Minh đáp: "Để cô mập chỗ nên mập chứ sao. Không phải nữ nhi các cô rất để ý chuyện này ư? Ta cũng nghiên cứu y đạo được kha khá, vừa hay có phương thuốc tốt lắm. Cô pha thành trà theo ta nói, mỗi ngày một chén, uống liên tục một tháng, đảm bảo thấy hiệu quả."

Không biết tại sao, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy bóng tối trong phòng có vẻ đậm hơn vài phần, giống như màn sắt đè lên đỉnh đầu, phần nào khiến người ta không thể thở nổi. Trong bóng tối, y không nhìn rõ nét mặt của Tạ Tầm Vi, chỉ thấy nàng trầm mặc nằm xuống, đắp tấm chăn mỏng lên, quay người đưa lưng về phía Bách Lý Quyết Minh.

"Tần công tử còn việc gì không? Tầm Vi phải ngủ rồi. Tần công tử vẫn nên về sương phòng nghỉ ngơi đi."

"Hả?" Bách Lý Quyết Minh ngờ vực hỏi, "Không phải vừa rồi đòi ta ở lại cùng cô sao?"

Giọng nói nàng lạnh tanh, "Tầm Vi đột nhiên nhớ ra cô nam quả nữ ở chung một phòng thì không được hay ho, sẽ tổn hại đến danh dự của Tầm Vi. Vậy nên vẫn xin Tần công tử dời bước về phòng cho."

Sao mà thay đổi cả xưng hô rồi? Lúc trước còn nũng nịu gọi Tần đại ca, sao giờ gọi Tần công tử lạnh băng vậy? Bách Lý Quyết Minh không hiểu ra sao, "Nơi này không an toàn, chẳng may con quỷ kia trở lại thì sao? Hay là ta đưa cô đổi viện khác nghỉ ngơi nhé?"

Tạ Tầm Vi u ám đáp: "Hà tất? Tầm Vi thân nam tướng nữ, chân to ngực phẳng, sống trên đời này cũng không có gì quá thú vị, chẳng thà chết đi cho rồi. Kiếp sau đầu thai, làm cô nương Tần công tử ưng ý."

Bách Lý Quyết Minh: "..."

Mãi bây giờ y mới nhận ra, nha đầu này tức giận rồi.

Sao lại tức giận chứ? Rõ ràng y nói thật, còn giúp nàng tìm cách làm ngực to ra. Nàng ta không vui thì thôi, tức cái gì?

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ