"Ngươi đang sủa cái gì vậy?" Bách Lý Quyết Minh phẫn nộ tột cùng.
"Tiền bối có biết vì sao cơ thể thuần âm cực kỳ hiếm gặp không." Tạ Sầm Quan phủi vạt áo dính vết bẩn, "Lật hết kinh thư sử truyện, gia phổ các tông tộc, trước Tầm Vi, chưa từng xuất hiện đồng tử thuần âm."
"Ngươi tưởng ai cũng gặp phải bát tự năm âm tháng âm ngày âm giờ âm à?"
Tạ Sầm Quan lắc đầu, "Không phải vì bát tự tứ âm cực kỳ hiếm có, mà là tất cả đồng tử thuần âm, một khi ra đời sẽ bị gia tộc bóp chết từ trong nôi, để tránh dẫn đến đại họa tày trời. Năm xưa Tầm Vi ra đời, tiên phụ tiên mẫu, từ đường trưởng bối đều đòi ta hạ quyết tâm. Đệ tử thế gia, tông tộc phải đặt lên đầu. Cả đời ta đã hành sự theo lời cha, bốn tuổi đọc sách học kinh, tám tuổi luyện kiếm, mười tám tuổi cưới vợ, mười chín tuổi sinh con. Đây là đứa trẻ sẽ dẫn kéo đại họa đến cho Tạ gia, ta phải giết nó." Ánh mắt của y trở nên xa xăm, nụ cười chát chúa, "Ta nhớ ngày hôm đó trời mưa, ta cầm kiếm tới chỗ nhũ mẫu. Tầm Vi vừa ra đời, xấu hoắc như một củ khoai lang nhỏ bị luộc chín vậy. Nó cứ khóc không ngừng, ta đón nó từ tay nhũ mẫu. Kể cũng lạ, nó liền không khóc nữa, nhìn ta cười. Chỉ cần là ta bế, nó sẽ cười, người khác bế thì nó lại khóc. Ta trả Tầm Vi cho nhũ mẫu, tới trước cửa phòng cha quỳ một đêm. Đó là lần đầu tiên ta làm trái ý tông tộc. Ta muốn giữ Tầm Vi lại, cho dù đuổi ta ra khỏi Tạ gia, ta cũng phải giữ nó lại."
Bách Lý Quyết Minh nghẹn lời, nỗi tức giận dần dần tiêu tan. Y nhìn nam nhân trước mặt, không nói nên lời. Tạ Sầm Quan đổi thân xác khác, thi thể y sử dụng chết yểu, trông chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, thế nhưng ánh mắt không lừa được người ta, trong con ngươi y ánh lên nỗi cô độc tịch liêu, vượt xa tuổi tác bề ngoài.
Tạ Sầm Quan nói: "Toàn bộ mầm mống tai vạ đều đến từ thể trạng thuần âm. Chỉ cần Tầm Vi trở thành một đứa trẻ bình thường, tất cả những vấn đề nước sôi lửa bỏng tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Ta từ chối tất cả những lời cầu thân mưu mô khó lường, đích thân tới Quỷ Quốc tìm bảo vật chuyển đổi cơ thể thuần âm. Thứ bảo vật đó nhất định phải thuần dương bẩm sinh, hấp thụ khí dương cực đủ bốn trăm năm. Nhìn khắp nhân thế, Hoàng Tuyền Quỷ Quốc là nơi duy nhất có hi vọng."
"Ngươi tìm được chưa?"
Tạ Sầm Quan nhìn y với ánh mắt sâu xa, "Ban đầu mọi thứ đều rất thuận lợi, đường đi không gặp trở ngại, chúng ta nhìn thấy vân sam, cự bách có thụ linh hơn hai trăm năm, còn cả rất nhiều linh chi bối mẫu, thảo dược quý hiếm. Cự bách sinh ra từ nước, đệ đệ Dụ gia nghe nhiều biết rộng, phán đoán chúng ta đã tới biên thùy Tây Nam qua khe đất nứt. Tiếp tục tiến về phía trước, hẳn sẽ trông thấy Giang Thủy (sông Trường Giang). Trời mãi không sáng, chúng ta không hề kinh ngạc, đây là Quỷ Vực của Quỷ Mẫu, nhất định có điểm dị thường. Chỉ là mưa quá lớn, đi đường khó khăn, chúng ta quyết định tìm chỗ trú mưa. Thế là chúng ta đã đến nơi đây, Âm Mộc Trại. Sau khi vào nơi này, mọi thứ đều thay đổi."
"Ta biết." Bách Lý Quyết Minh nói, "Ta đã xem gương đồng bát giác ngươi và Dụ Liên Hải để lại. Các ngươi lầm tưởng rằng đối phương trúng tà, tàn sát lẫn nhau. Chân tướng thực sự là Âm Mộc Trại thời không rối loạn, ngươi nhìn thấy Dụ Liên Hải dùng ngươi làm mồi nhử cho quỷ quái ăn, bèn dẫn hung thi truy sát Dụ Liên Hải vừa tiến vào. Vì vậy Dụ Liên Hải báo thù ngươi, treo ngươi lên xà ngang."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Edit | Độ Ách - Dương Tố
Fiction généraleĐộ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, chính kịch, kinh dị Tóm tắt: Ta có nghiệt đồ, xinh đẹp vô song Văn án Tám năm trước, Đan Dược trưởng lão Bão Trần Sơn Bách Lý Quyết Minh bị c...