Chương 49: Buồn thay, mỹ nhân à (2)

12 3 0
                                    

"Quả đúng là sắc đẹp vô song." Sở Chí Thiện tán thưởng.

Cô bé rửa mặt chải đầu xong xuôi, trầm mặc đứng trên nền gạch hoa màu xanh nước biển. Cô mặc bộ xiêm y mới được cữu mẫu cho, áo ngắn cổ trụ đối khâm, thêm một chiếc váy lụa hoa trắng hoa văn mặt trăng, dưới váy lộ ra hai mũi chân như búp măng, trên mũi giày cũng thêu hai chú thỏ trắng muốt.

Sở Chí Thiện chắp tay vái Viên Bá Khanh bên trên, "Chúc mừng Tông chủ đã có được giai nhân nhường này."

Viên Bá Khanh cười ha hả kéo tay Tạ Tầm Vi, đặt bàn tay nhỏ trắng như gốc hành của cô vào lòng bàn tay mà vuốt ve, ngắm nhìn từ đầu đến chân một hồi lâu mới nói: "Ăn mặc trắng quá."

Dụ Phu nhân ngồi một bên quan sát, không hề ngăn cản hành động của Viên Bá Khanh. Trong mắt bà ta, Tạ Tầm Vi không khác gì kỹ nữ, sớm muộn cũng sẽ rơi vào miệng những con lang hổ này, nhanh hay chậm hơn một khắc cũng chẳng khác gì. Bà ta phe phẩy chiếc quạt tròn, lười biếng nói: "Nha đầu này tự chọn đấy." Bà liếc nhìn bàn tay sờ mó của Viên Bá Khanh, Tạ Tầm Vi bên cạnh ông ta co quắp lại như một con chim cút, cuối cùng vẫn mở miệng nhắc nhở, "Bá Khanh, nó vẫn chưa tới lúc đến phủ ông tá túc đâu. Nó mới vào Dụ gia được có bao lâu mà ông đã mong mỏi tới phủ bái kiến, chẳng lẽ chỉ mấy tháng mà cũng không ngồi yên được?"

"Ta biết, ta biết." Viên Bá Khanh cười, ông ta vỗ mu bàn tay Tạ Tầm Vi, "Tầm Vi, ở với Bách Lý Quyết Minh phải chịu khổ nhiều đúng không? Nghe nói ngày nào trời chưa sáng y cũng đã kéo con xuống núi lao động. Đáng thương thật, con đang còn nhỏ tuổi mà ngủ cũng không được ngon. Yên tâm, con quỷ nghèo kia đã bị phong ấn rồi, con đến chỗ chúng ta, nhất định sẽ có cơm ngon áo đẹp, sống sung sướng như tiên. Nếu có thiếu thốn gì, cứ việc nhờ cữu mẫu con mua cho."

Tạ Tầm Vi nhướn mày nhìn ông ta, mắt của đứa bé này rất đen, đen đến mức không nói nên lời. Bình thường cô cúi đầu không lên tiếng, bây giờ mới phát phiện đôi mắt nhìn người khác của cô như được phủ một lớp băng, khiến người ta rất khó chịu. Viên Bá Khanh kinh ngạc trong lòng, nhìn kĩ hơn, lại thấy đó là dáng vẻ lã chã rơi lệ, nước mắt lưng tròng, thấy mà thương yêu. Ông ta thầm nhủ mình đã nhìn nhầm, một nha đầu mới được tí tuổi, sao có thể có ánh mắt như vậy?

Cô lại cúi mắt hạ mày, khẽ nói: "Tạ ơn Viên thúc thúc chiếu cố."

"Sở thúc thúc của con cũng chiếu cố con nhiều lắm, còn không tạ ơn người ta đi?" Viên Bá Khanh nói.

Tạ Tầm Vi lại cúi chào Sở Chí Thiện, "Tạ ơn Sở thúc thúc chiếu cố."

Giọng nói vừa thanh vừa êm, nghe chỉ thấy ngọt lịm, giống như lông vũ đang phất bên tai. Dụ Phu nhân khinh miệt nghĩ, quả là hồ ly bẩm sinh, bộ dạng này thanh âm này, sinh ra trên đời là để quyến rũ kẻ khác.

Năm xưa khi cô vừa cất tiếng khóc chào đời, Dụ Phu nhân tới Tạ gia thăm mẫu thân cô, vừa vào viện đã trông thấy Tộc lão Tạ gia xúm lại thương lượng, muốn bóp chết đứa trẻ này từ trong bọc. Bà ta rất tán thành, thể chất lô đỉnh bẩm sinh, dung mạo cơ thể đều mỹ lệ quyến rũ hơn người thường, tương lai sau này nhất định sẽ là thứ đồ chơi cho kẻ khác đùa bỡn, hà tất phải đến cuộc đời này mà chịu khổ? Viên thị Lưu Quận và tông tộc trong địa bàn rất thịnh hành việc dùng lô đỉnh dưỡng sức khỏe, năm nào cũng thấy khiêng ra bao nhiêu nam nữ từ Sơn Trạch Lưu Quận và Tất Kim Thủy Tạ Sơn Âm. Còn chưa nói đến những tiên môn hạ phẩm, hàng năm đều có người tứ xứ tới các trấn nhỏ thu thập trẻ sơ sinh có tư chất lô đỉnh, gửi đến đại trạch nuôi lớn, một nửa dâng lên tiên môn thượng phẩm, một nửa giữ lại để hưởng dụng.

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ