Không biết tại sao, Bách Lý Quyết Minh cứ cảm thấy tên này đang cố ý. Y chọc phải Bùi Chân chỗ nào à? Nếu không phải nể tình tiểu tử này dung mạo xinh đẹp, y đã đánh cái gương mặt cười nham nhở của hắn thành mặt khóc luôn rồi.
"Cho ngươi thời gian một nén hương, đổi khẩu vị cho ông!" Bách Lý Quyết Minh hung tợn nói, "Nếu không ta sẽ..."
"Thiếu hiệp định làm gì?" Bùi Chân tươi cười dịu dàng.
"Ta sẽ..." Bách Lý Quyết Minh cắn răng.
Thiến hắn? Bệnh của Tầm Vi còn chưa chữa khỏi, vẫn phải nhờ vào y thuật của tiểu tử này. Nghĩ tới nghĩ lui, thế mà không có biện pháp nào khống chế được hắn hết. Bách Lý Quyết Minh xưa nay an nhàn sung sướng, ngày ngày nhìn người ta bằng lỗ mũi, chưa bao giờ phải tấm tức như vậy. Cú này suýt chút là cắn vỡ cả răng, y bỗng nhiên đập bàn, khí thế oai phong như núi, rất có vẻ định bẻ đầu Bùi Chân xuống.
Y lớn tiếng: "Ông sẽ cắm cọc tại đây, không đi đâu hết!"
Chiếc bàn sơn đen bị y đập cho rung chuyển, ánh nến chập chờn, nụ cười của Bùi Chân càng thêm rạng rỡ dưới quầng sáng vàng rực đó. Y chậm rãi đứng dậy, quay lưng về phía y cởi áo tháo đai lưng, "Không sao, thiếu hiệp cứ ở đây đi."
Bách Lý Quyết Minh thấy y cởi đai lưng ra, vắt lên xà ngang bằng gỗ, nhất thời không hiểu gì, "Ngươi đột nhiên cởi y phục làm gì?"
"Đương nhiên là tắm rửa rồi." Hắn hững hờ nheo mắt liếc qua, có chút vẻ chế nhạo.
Hắn vung tay, ngọn nến bên kia bình phong lập tức bùng lên, hơi nước bốc lên dưới ánh sáng, đằng sau bình phong bằng lụa có hình bóng của bồn tắm. Hóa ra đồng tử đã chuẩn bị nước nóng xong xuôi từ lâu, đợi hắn đến tắm rửa. Hắn tiếp tục cởi y phục, áo ngoài tuột xuống, sau đó là áo trong, từng chiếc một, từng lớp một, gấm vóc trắng tinh trượt khỏi bả vai, để lộ ra tấm lưng trần trụi.
Bách Lý Quyết Minh ngẩn người ra, "Ngươi ngươi ngươi ngươi..."
Hình thể của hắn là kiểu lên trời xuống đất cũng tìm không ra, xương thịt vừa phải, cơ bắp trắng nõn, bóp cánh tay cũng có thể bóp được ra nước. Hắn đi chân đất về phía bình phong, khớp mắt cá chân màu ngó sen rơi vào trong mắt Bách Lý Quyết Minh, mắt cá hơi nổi lên nhỏ nhắn tròn trịa, tinh xảo nhẵn nhụi như khắc từ ngọc. Bách Lý Quyết Minh không tài nào ngờ được Bùi Chân lại cởi áo trước mặt y, nhưng lời đã nói ra thì không thể rút về, bảo ở lại thì phải ở lại. Y ngồi cứng đờ người, trợn mắt nhìn cơ thể trần truồng của nam nhân xinh đẹp đang đi về phía thùng tắm sau tấm bình phong.
Tiếng nước rào rào vang lên, Bùi Chân ngồi vào thùng tắm, một chút nước tràn ra ngoài làm ướt nền gạch hình băng nứt và hoa mơ. Hắn chống tay lên đầu tựa vào mép bồn, đường khuỷu tay cong lên đẹp đẽ. Nhìn qua tấm bình phong, ngay đến đường nét cái bóng cũng đẹp, có thể in dấu trong tim, suốt đời không quên nổi. Có lẽ là nước quá nóng, bốn phương tám hướng trong phòng toàn là hơi nước hầm hập. Nếu trái tim Bách Lý Quyết Minh có thể đập, nhất định nó sẽ nhảy nhót tứ tung trong lồng ngực như đang chìm trong nước. Y rõ ràng không hề sử dụng thuật pháp, cơ thể lại như tự bùng cháy, toàn thân nóng đến mức khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Edit | Độ Ách - Dương Tố
Fiction généraleĐộ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, chính kịch, kinh dị Tóm tắt: Ta có nghiệt đồ, xinh đẹp vô song Văn án Tám năm trước, Đan Dược trưởng lão Bão Trần Sơn Bách Lý Quyết Minh bị c...