Chương 20: Tông môn (3)

24 3 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, đồng tử cho Tạ Tầm Vi uống thuốc, Bách Lý Quyết Minh vẫn luôn canh giữ sát sao dưới bậc thềm, cách một cánh cửa, nàng nằm bên trong. Đến buổi trưa, quả nhiên nghe thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ trong đó, dường như nàng đã tỉnh lại. Bách Lý Quyết Minh vội vã đẩy cửa ra, vén rèm tiến vào, trông thấy đôi mắt khép hờ của nàng bên trong tấm màn trắng bạch.

Nàng vừa tỉnh lại, phản ứng chậm chạp, đờ đẫn đưa mắt nhìn sang, chợt nhoẻn một nụ cười yếu ớt, "Tần đại ca..."

Cuối cùng cũng được nghe thấy giọng nàng, chân thực bên tai, không phải đang mơ. Bách Lý Quyết Minh suýt chút nữa thì rơi lệ, tiến lên bắt mạch cho nàng, kiểm tra bên gáy nàng, vẫn còn hư nhược, nhưng không sao, chỉ cần tỉnh được là tốt rồi. Bùi Chân không hề lừa y, linh chi vạn năm quả đúng là diệu dược. Y ngồi trước mặt nàng, nhẹ nhàng hỏi nàng có khát hay không, có muốn uống trà không, bụng có đói không.

Nàng khẽ lắc đầu, dường như muốn ngồi dậy, nhưng lại không có sức lực, gắng gượng hai lần vẫn không thể nào dậy nổi. Bách Lý Quyết Minh giúp nàng ngồi dậy, đặt gối dựa sau lưng nàng. Nàng yếu ớt tựa vào, nhỏ giọng hỏi: "Mấy hôm nay đều là Tần đại ca trông coi muội sao?"

"Là ta." Bách Lý Quyết Minh nói.

Nàng nhẹ nhàng cười nói: "Kỳ lạ thật, muội còn tưởng là sư tôn đã về chứ, cứ gọi muội là 'Tầm Vi' không ngớt." Nàng nhắm mắt lại, một hàng lệ trong chảy xuống dọc bên má, "Muội bệnh quá nên mê sảng rồi, ngữ khí Tần đại ca gọi muội rất giống sư tôn, muội sơ sót nên đã nhận nhầm."

Bách Lý Quyết Minh thấy nàng rơi lệ, ngực như bị ai đó đấm một quyền, đau tức khó chịu. Nhưng y và nàng không thể nhận nhau được, liền miễn cưỡng khàn giọng nói: "Ý cô là Bách Lý Quyết Minh? Không phải y là ác quỷ sao?"

"Không phải đâu." Tạ Tầm Vi nắm lấy cổ tay y lắc đầu, giọt nước mắt to như hạt đậu lã chã rơi xuống, "Tần đại ca, muội chỉ nói những lời này với mình huynh thôi. Sư tôn muội là sư tôn tốt nhất trên đời này, huynh đừng nghe bọn họ nói bậy."

Bách Lý Quyết Minh nhớ tới tập chép tay kia, lòng đau như dao cắt. Y hiểu rõ nha đầu của y nhất, xưa nay vô cùng dịu dàng săn sóc, xuân hạ thu đông, biết nóng biết lạnh (chăm sóc chu đáo). Mặc dù nữ công không ổn, may vá quần áo cũng bết bát, còn quấn lấy y thắt nút dây buộc sợi tua kéo ra ngoài khoe khoang, khiến y đường đường là trưởng lão một ngọn núi, suốt ngày phải chui rúc trong nhà may may vá vá cho nàng. Nhưng những chuyện đó không hề ngăn cản việc nàng là một cô nương tốt khéo hiểu lòng người, dịu dàng hiền huệ. Đã bao năm trôi qua, nàng chưa hề lãng quên y.

Y giúp nàng vén mấy sợi tóc ra sau tai, nói: "Tầm Vi, cô cố gắng dưỡng bệnh, đừng nghĩ quá nhiều. Nói không chừng một lúc nào đó, sư tôn cô sẽ quay trở về. Cô phải bồi dưỡng cơ thể thật khỏe mạnh, đến lúc đó mới có thể hiếu kính ông ấy." Y ngừng một chút, "Còn một chuyện quan trọng phải nói với cô nữa. Người trị bệnh cho cô là Bùi Chân tiên sinh của Tông Môn Thiên Đô Sơn. Bây giờ hắn đang đi đào linh chi cho cô rồi, đợi đến tối hắn trở lại, cô phải cảm ơn người ta cho tử tế đấy."

Tạ Tầm Vi khẽ gật đầu, "Tầm Vi biết rồi."

Bách Lý Quyết Minh móc cuốn sổ đánh giá thanh niên tài tuấn tiên môn nho nhỏ của mình ra, lật đến trang Bùi Chân, nói: "Ta thấy tiểu tử Bùi Chân này không tệ đâu, ngoại hình đúng là tuấn con mẹ nó tú, sau này cô gặp là biết ngay. Không biết cái hồi mẹ hắn đẻ hắn đã ăn gì, y như thần tiên hạ phàm luôn ấy chứ."

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ