Bùi Chân theo sát phía sau, không hề bị rớt lại. Chiếc đèn bão đung đưa theo nhịp chạy của hắn, quầng sáng lắc lư.
Bách Lý Quyết Minh bỗng nhiên dồn sức vọt lên phía trước, bổ nhào vào người hung thi, cưỡi lên người gã đấm một đấm vào mặt gã.
"Gặp ông nội mày mà còn không biết điều!"
Bùi Chân đuổi tới nơi, rút ngân châm ra đâm vào sau gáy hung thi. Hung thi liền mềm nhũn ra, tê liệt tại chỗ như một vũng bùn.
"Tiền bối..." Bùi Chân hỏi, "Người vừa gọi gã là Vô Độ?"
"Chứ còn gì?" Bách Lý Quyết Minh xoay mặt hung thi cho Bùi Chân nhìn, "Ngươi xem đi, đây là Hỏa Phù, Hỏa Phù của Vô Độ! Lá bùa to đùng còn đốt trên mặt người ta, rõ ràng đang bảo với ta rằng: Quyết Minh, sư huynh để lại cho ngươi vài thứ, ở ngay trên người thằng chắt này, tới lấy mau!" Y nhìn gương mặt bị thiêu chẳng còn gì của hung thi, tặc lưỡi, "Thất đức quá, thiêu trụi cả người ta luôn. Xấu đến mức này, có là người cũng sợ."
Hóa ra là hiểu lầm, Bùi Chân đỡ trán lắc đầu.
"Người ngoài thấy thì sợ, sẽ chỉ tránh đi. Thứ gã mang mới không rơi vào tay kẻ khác." Bùi Chân cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng thú vị, "Không ngờ Vô Độ tông sư đã ngờ được tiền bối sẽ đến Quỷ Quốc từ lâu."
Bách Lý Quyết Minh hết sức cảm động. Y và Vô Độ là sư huynh đệ đồng môn, nhưng vì tuổi tác cách nhau quá xa, y lại chết yểu khi còn tráng niên, Vô Độ vừa là huynh trưởng vừa là sư phụ, vô cùng cưng chiều. Biểu hiện chủ yếu ở chỗ y ngang ngược bất cần, hết ăn lại nằm, tháng nào cũng đòi tiền Vô Độ. Vô Độ nhiều lần thất vọng thở dài, dạy bảo y phải sớm tự lập, sau đó móc ra một xấp ngân phiếu nhàu nhĩ từ cái bị nhăn nhúm, không nỡ chút nào, đặt vào lòng bàn tay y.
"Quyết Minh, thông cảm cho lão già này đi."
Bách Lý Quyết Minh ôi ôi rồi rồi, lần sau lại đến vòi tiền như cũ.
Y không còn nhớ rõ chuyện khi còn bé nữa, Vô Độ nói y rất nghịch ngợm, rất thích leo lên cao, nhảy tới nhảy lui trên mái hiên, khiến người ta vừa đuổi vừa gọi với theo bên dưới. Nguyên nhân cái chết cũng chẳng nhớ nữa, người tu đạo bọn họ quá nửa là chết vì bắt quỷ, nhưng Vô Độ nói y ngã chết. Y không tin mình lại chết tức tưởi như vậy, nhận định bản thân bắt quỷ nên mới chết. Từ khi ký ức bắt đầu trở nên rõ ràng, y đã ở cùng Vô Độ trên Bão Trần Sơn, tình cảm của bọn họ luôn rất tốt đẹp.
Y biết đạo pháp của Vô Độ đạt tột đỉnh, nhưng không ngờ đã đến cả trình độ dự báo được tương lai, chuẩn bị trước đường lui cho y ở nơi này. Tuổi tác lớn nên đâm ra yếu lòng, nhớ đến lão già kia, hai mắt Bách Lý Quyết Minh cay cay. Thò tay sờ soạng tay áo, túi thơm, đai lưng của hung hi, lại không mò được thứ gì cả.
"Không phải chứ." Bách Lý Quyết Minh không thể nào tin nổi, "Vô Độ giấu đồ vào trong bụng người ta à? Thế thì làm sao, mổ bụng gã hả?"
Bùi Chân trầm ngâm một hồi rồi đứng dậy. Bách Lý Quyết Minh tưởng rằng hắn định đi tìm dụng cụ, ai ngờ tên này lại móc một tấm khăn lụa ra che mũi miệng lại, đứng cách xa ra hơn năm bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Edit | Độ Ách - Dương Tố
Ficción GeneralĐộ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, chính kịch, kinh dị Tóm tắt: Ta có nghiệt đồ, xinh đẹp vô song Văn án Tám năm trước, Đan Dược trưởng lão Bão Trần Sơn Bách Lý Quyết Minh bị c...