Bách Lý Quyết Minh điên cả đầu, xuất hiện tình cũ rồi cơ đấy! Còn để nàng suy đoán bừa bãi nữa, chỉ sợ bịa được cho y cả một đứa con riêng luôn. Không phải chưa từng suy xét kể cho nàng nghe chuyện Ác Đồng, chỉ có điều người thường đều coi quỷ quái như hồng thủy mãnh thú, càng khỏi nói đến loại Tu La ác sát đến Bách Lý Quyết Minh cũng chưa rõ nguồn gốc, đạo hạnh không biết bao năm như Hoàng Tuyền Quỷ Mẫu và Ác Đồng. Nếu để nha đầu Tầm Vi này biết Ác Đồng ở bên trong tâm vực của y, chỉ có khiến nàng thêm ưu phiền, giải thích cũng lôi thôi nữa, chẳng thà khỏi nói cho rồi.
"Không được quấy." Bách Lý Quyết Minh nạt nộ, "Ngoan ngoãn đợi đó, ta đi pha cho con chút nước đường đỏ."
Vội vàng đi ra, tới phòng bếp nấu một chén đường đỏ, phân phó đồng tử đem đi. Cả đêm qua không ngủ, không hề cảm thấy tinh thần uể oải. Thực ra quỷ quái bọn họ không cần ngủ, Bách Lý Quyết Minh ngủ suốt ngày còn nằm ì trên giường là vì cảm giác khi ngủ rất giống đã chết. Ngủ đi sẽ không biết bất cứ chuyện gì nữa, không cần suy nghĩ, khỏi cần sầu lo, linh hồn tiến vào bóng tối và tĩnh mịch yên bình, vậy nên y thích ngủ.
Vòng đến phòng ngủ của Bùi Chân, nhìn vào bên trong qua cửa sổ bộ bộ cẩm, vẫn không có ai, thằng quỷ này đi đâu rồi? Suốt đêm không về, chắc không phải đi ngủ với cô nương nào rồi chứ? Xem ra người đàng hoàng thường không thật thà, Bách Lý Quyết Minh cảm thấy tiểu tử Bùi Chân này còn cần phải khảo sát thêm một bước nữa.
Ra ngoài tản bộ, đi dọc con đường chính. Chỉ thấy khóa học buổi sớm trong kinh đường đối diện đã kết thúc, một nam nhân áo đen đứng phía trước các đệ tử, thắp sáng một tờ phi thiếp. Bách Lý Quyết Minh mắt kém, nhìn bóng dáng lờ mờ nhận ra được là Mục Tri Thâm, tên kia khắc nghiệt tựa một thanh đao được cất trong vỏ, đi đứng luôn luôn thẳng tắp như tùng.
Thanh âm khô khan không nhấn nhá gì của hắn truyền tới từ phía xa xa, "Mấy năm nay Tông Môn thu nhận quá nhiều đệ tử, học xá (nơi học trò ăn ở trong lúc theo học) túng thiếu. Ta đã bẩm báo với Tọa sư, đệ tử bị đánh giá hạ phẩm lập tức xuống núi, mỗi người bắt mười con quỷ về núi. Người hoàn thành nhiệm vụ lên cấp trung phẩm, người không hoàn thành thu hồi học xá, tự giải quyết chuyện ăn ở."
Đám người bên dưới kêu than rầm trời, "Vì sao chứ! Mười con, còn phải là loại chúng ta đối phó được nữa, đến sang năm cũng không bắt nổi đâu!"
Mục Tri Thâm mặt không đổi sắc bổ sung: "Ai gian lận xóa tên, cả đời không được vào Thiên Đô Sơn."
Nói xong hắn liền đi mắt, không thèm quay đầu lại. Trong kinh đường là một đám mây mù thảm đạm, tất cả mọi người đều đang mắng chửi Mục Tri Thâm bị khùng.
Bách Lý Quyết Minh rất coi trọng tiểu tử Mục Tri Thâm này. Đã lâu lắm rồi không gặp Dụ Phù Xuân, không biết tìm được Dụ Thính Thu chưa? Nếu như hôn ước giữa Dụ Thính Thu và Mục Tri Thâm không thành, Bách Lý Quyết Minh sẽ có cơ hội thò một chân vào. Thực sự không ổn thì có thể vận dụng một vài biện pháp trong thoại bản. Ví dụ như y che mặt đóng vai thằng đểu, nhốt Mục Tri Thâm và Tầm Vi lại trong hầm ngầm băng giá, hai người họ không ra được, trong hầm ngầm lại lạnh, Mục Tri Thâm sẽ không tránh được việc phải cởi y phục, dùng cơ ngực và cơ bụng nóng bỏng sưởi ấm cho Tầm Vi. Sau đó Bách Lý Quyết Minh lại thêm chút thuốc gì đó như "Nhất Chẩm Xuân', "Nữ Nhi Hương" các thứ vào cơm canh của hai người, Mục Tri Thâm bùng nổ thú tính, Tầm Vi nửa muốn nửa không, uyên ương hữu tình cuối cùng cũng thành quyến lữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Edit | Độ Ách - Dương Tố
Ficção GeralĐộ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, chính kịch, kinh dị Tóm tắt: Ta có nghiệt đồ, xinh đẹp vô song Văn án Tám năm trước, Đan Dược trưởng lão Bão Trần Sơn Bách Lý Quyết Minh bị c...