Bách Lý Quyết Minh từng nghe qua về hoạt thi, nhưng chưa từng thấy. Nghe nói thứ này được nuôi mà thành, đầu tiên phải bỏ người sắp chết vào một quan tài đóng từ gỗ âm bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó phải treo quan tài lên để ngăn cách hơi đất, hàng ngày lại giội máu tươi lên quan tài. Tốt nhất là dùng máu đồng tử, nếu không có thì máu gà cũng tạm được. Trong bốn mươi chín ngày này, cho hắn ăn qua khe hở quan tài, dần dần, người trong quan tài sẽ ăn ít đi, cuối cùng không ăn nữa. Lúc này, người trong đó đã thành thi thể, nhưng nghe qua quan tài, vẫn thấy được tiếng hít thở.
Thi thể được nuôi bằng cách này, một khi sống dậy sẽ thành hung sát. Trước đây, có một vài đạo sĩ đường cùng theo tà đạo, nuôi hoạt thi giúp mình giết người, sau đó dần dần không còn nữa, hơn phân nửa là vì bọn họ không trấn nổi hoạt thi trong tay, bản thân thì bị cắn trả.
Bách Lý Quyết Minh âm thọ hơn năm mươi năm, đây là lần đầu tiên trông thấy nhiều hoạt thi như vậy. Bây giờ y mới hiểu được vì sao tòa trại cũ này xây từ gỗ sa mộc dầu và đất mộ, hóa ra là để nuôi đám hoạt thi này. Mắt mọc khắp người, vốn đã là yêu nghiệt trời sinh, còn bị nuôi thành hoạt thi, nếu chúng nổi dậy, xem ra chỉ có Tẩy Nghiệp Kim Hỏa mới trị được chúng.
Khương Lăng kéo góc áo Bách Lý Quyết Minh, run như cầy sấy. Bách Lý Quyết Minh giơ cây châm lửa, vừa đi vào trong vừa tìm Bùi Chân. Những cỗ hoạt thi nghìn mắt treo lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ, tiếng hít thở hừ hừ, giống như những cái ống bễ cũ nát. Cả hai đều không dám nói gì, tập trung tìm người. Đây là một gian phòng rộng lớn, có tận mấy cây cột to bằng vòng tay, từ trái sang phải khoảng chừng năm buồng.
Hoạt thi nghìn mắt treo từng vòng trên dây xích giăng khắp trần nhà, trung tâm của vòng xác là một chiếc quan tài sắt khổng lồ. Đếm số lượng hoạt thi, ước chừng cũng tám mươi con. Bách Lý Quyết Minh có phần sợ hãi, chẳng trách trong trại trống rỗng, hóa ra người treo ở đây hết. Nhưng trại này thật sự quá kỳ quái, đại bộ phận người sống ở đây đều có hình dáng yêu nghiệt như vậy ư?
Đang đi, Khương Lăng sơ ý giẫm phải một cái bát sứ vỡ dưới chân, trong không gian tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng rắc, sắc mặt hai người đồng thời trắng bệch đi.
Cả hai im lặng, hoạt thi vẫn đang hít thở phù phù, không có động tĩnh gì. Bách Lý Quyết Minh đánh bạo duỗi hai tay ra, Khương Lăng căng thẳng giữ y lại, liều mạng lắc đầu. Bách Lý Quyết Minh đẩy gã ra, vỗ tay bên tai hoạt thi.
"Bốp, bốp, bốp."
Vỗ ba lần liên tục, hoạt thi không phản ứng.
"Hóa ra không tỉnh lại được, mụ nội nó chứ, hại ông lo sốt vó cả buổi." Bách Lý Quyết Minh hừ một tiếng, thả lỏng vai ra, tư thế đi lại bắt đầu nghênh ngang. Khương Lăng sợ mất mật, ra sức vỗ ngực cho dễ thở.
Bách Lý Quyết Minh đi quanh đám hoạt thi một vòng, đến cả góc áo Bùi Chân cũng không phát hiện. Ánh mắt hai người liền tự nhiên dừng trên quan tài sắt kia. Sắc mặt Bách Lý Quyết Minh rất khó coi, thấp giọng: "Chắc Bùi Chân không ở trong đó đâu chứ?"
Hai người đi đến bên quan tài sắt, trên quan tài chạm khắc đầy hoa văn hoa cỏ uốn lượn quấn lấy nhau, nhìn mà hoa cả mắt. Khương Lăng sờ vào đinh quan tài, nói: "Không phải chứ, quan tài chưa từng được mở ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[On-going] Edit | Độ Ách - Dương Tố
Ficção GeralĐộ Ách Tác giả: Dương Tố Tình trạng: On - going Edit + Beta: Lợn Nguồn: Trường Bội Tag: niên hạ, tiên hiệp, chính kịch, kinh dị Tóm tắt: Ta có nghiệt đồ, xinh đẹp vô song Văn án Tám năm trước, Đan Dược trưởng lão Bão Trần Sơn Bách Lý Quyết Minh bị c...