Chương 38: Ánh sáng (2)

16 3 0
                                    

Bách Lý Quyết Minh đánh một quyền vào chính giữa gương mặt già nua của bà ta. Nữ quỷ rụt cổ lại, cây châm lửa rơi xuống mặt đất. Bạch Già sợ gỗ bị cháy, vội vàng nhặt nó lên. Nữ quỷ dùng cả tay lẫn chân lùi vào trong bóng tối. Bà ta lùi không sâu, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy bà ta. Bà ta giống như một con nhện treo ngược trên xà nhà, tư thế cực kỳ đáng sợ.

Bà ta xoay hai vòng trên nóc nhà, bỗng nhiên nhào tới. Bách Lý Quyết Minh kêu một tiếng "Tản ra", Mục Tri Thâm và Bạch Già liền lăn sang hai bên. Bách Lý Quyết Minh rút đao chém về phía bà ta, nữ quỷ há miệng cắn lưỡi đao, y trông thấy hai hàm răng nhọn hoắt của bà ta, sắc hơn cả cá mập. Mẹ kiếp, quả này mà cắn vào người chắc chỉ có nước phế bỏ nửa cái thân thôi.

Y giơ tay ấn đầu bà ta xuống, một tay ra sức rút đao. Lưỡi đao như nước ma sát với mớ răng nhọn của bà ta, phát ra tiếng vang cực kỳ chói tai. Bách Lý Quyết Minh đưa tay ra sau cầm đao, đang định cắt cổ bà ta, bỗng nhiên bóng dáng bà ta trở nên mờ ảo rồi bốc hơi như nước, chỉ trong chớp nhoáng đã không thấy đâu. Đang tìm khắp xung quanh, Bạch Già liền gào lên với y: "Sau lưng!"

Bách Lý Quyết Minh rùng mình, không hề nghĩ ngợi mà xiên đao qua nách. Nữ quỷ thực sự đang nằm sấp trên lưng y, y lại không hề cảm nhận được trọng lượng của bà ta. Ánh đao dồn lên mặt, bà ta ngã ngửa lộn ra ngoài.

Mục Tri Thâm muốn giúp chém quỷ, Bạch Già vẫy tay gọi hắn, "Ra đây giúp với!"

Lông mày hắn nhíu chặt, có phần do dự, quay đầu nhìn Bách Lý Quyết Minh. Tên kia đang cấu xé với nữ quỷ, đã hoàn toàn lộ ra bản tướng ác quỷ, sát khí đầy mình, hai mắt đỏ ngầu. Ánh đao ẩn hiện dưới tay áo đầy máu của y, những vòng cung cứa ra vừa sắc bén vừa rực rỡ. Y và nữ quỷ bổ nhào cắn xé nhau, hai con quái vật chiến đấu như dã thú.

Bạch Già gấp đến mức giậm cả chân, "Y là quỷ, đánh một mình tạm thời không sao đâu, huynh mau tới giúp ta đi!"

Mục Tri Thâm chạy đến chỗ Bạch Già, Bạch Già bảo hắn cạy quan tài sắt ra. Hắn không biết dụng ý của Bạch Già là gì, nhưng thời khắc nguy cấp cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể làm theo. Hai người rút đinh quan tài ra, ra sức đẩy ván quan tài xuống. Bên trong đầy ắp dịch xác vừa đen vừa dính, sền sệt như mực, một mùi hôi thối xộc vào mũi. Bạch Già che miệng mũi lại, bảo Mục Tri Thâm đẩy quan tài. Hai người dùng vai đẩy quan tài sắt, cùng nhau dồn sức, răng ngà cơ hồ cắn nát.

Quan tài sắp đổ, Bạch Già gào lên với Bách Lý Quyết Minh: "Dẫn bà ta tới đây!"

Bách Lý Quyết Minh quay đầu nhìn liền ngầm hiểu ngay lập tức. Bên kia vang lên một tiếng "rầm" lớn, quan tài đảo lộn xuống đất, dịch xác trong quan tài đổ rào rào ra ngoài, lan ra sàn gỗ như mực đen, mùi thối tràn đầy căn phòng nhỏ. Bách Lý Quyết Minh vung ngang đao hướng về phía trước, dùng sống đao đối địch, một vệt ánh đao bằng phẳng được đẩy ra từ tay áo, đâm mạnh vào bụng nữ quỷ. Nữ quỷ bị y đẩy ra, ngã trên vũng dịch xác. Bà ta nằm sấp ra đó như một con nhện, tay chân đều bị dính chặt lại, giống như dã thú bị vây khốn trong đầm lầy, không thể động đậy.

Mục Tri Thâm đạp một cái vào quan tài sắt, mượn lực nhảy đến bên Bách Lý Quyết Minh.

Bạch Già đã trèo qua cột qua lăng lên xích sắt trên trần nhà từ lâu, y đắc ý cười, bảo: "Xem đi, vẫn là ta thông minh mà."

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ