Chương 11: Dạ oán (3)

36 5 0
                                    

"Là sao?" Bách Lý Quyết Minh hỏi.

Tạ Tầm Vi cười nhạt không đáp, "Muội cũng chỉ suy đoán mà thôi, sau đó nhờ nô bộc đi tìm. Cho dù không tìm được, đến đêm nay bắt được con quỷ kia, hết thảy tự có kết quả."

Nô bộc không tìm được cỗ thi thể mà Tạ Tầm Vi nói, quản gia bắt đầu phân phát bùa xua quỷ cho các viện. Nha hoàn bà đỡ sai vặt lần lượt nhận bùa, cẩn thận dán lên cạnh cửa. Dụ Phù Xuân và Dụ Thính Thu dọn Thúy Vi Đường ra, phân phó môn sinh bày trận. Linh kiếm đâm hết thanh này đến thanh khác, Dụ Phù Xuân còn chê ít, chỉ muốn xếp môn sinh khắp phủ trong viện.

Cứ như vậy, đến chạng vạng tối, người các viện đều tự giác đóng cửa cài then, không dám ra ngoài. Hai huynh muội Dụ Phù Xuân, Bách Lý Quyết Minh và Tạ Tầm Vi dẫn một đám môn sinh ẩn náu trong chính đường, chọc một lỗ nhỏ trên khung cửa sổ vải lụa, dùng để quan sát bên ngoài. Trên bàn đá chính giữa sân vườn đặt một con heo sống, bốn chân bị trói chặt, cổ bị cắt một vết nhỏ, máu heo dấp dính chảy ròng ròng ra ngoài. Vết cắt không dài, đảm bảo máu sẽ không chảy cạn ngay. Đó là con heo đực buổi trưa đi chợ mua được, thân mình trắng hồng, vốn người ta định lấy ra để cúng tế tổ tiên, trên hai má mập mạp của nó còn được bôi phấn. Nó nằm trong vũng máu với lớp trang điểm dày cộp, lại có vẻ đẹp đẽ quái dị.

Vì trong căn phòng ẩn nấp không đốt đèn, mọi người im lặng dựa sát vào cửa, trong bóng tối tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của nhau.

Không biết đợi được bao lâu, căn viện bên ngoài không có bất cứ một động tĩnh nào. Bóng người vẹo cổ Bách Lý Quyết Minh mong đợi vẫn lề mề chưa xuất hiện. Ánh trăng chiếu xuống sân vườn, trống huơ trống hoác, mọi thứ trông thật mênh mông mịt mờ. Tạ Tầm Vi buồn ngủ, đầu khẽ tựa lên vai Bách Lý Quyết Minh. Đêm đến, căn phòng quá tối, đám môn sinh không trông thấy.

"Sao vẫn chưa tới nữa?" Dụ Thính Thu lẩm bẩm, "Quỷ mà cũng đi ngủ à, chẳng lẽ tối nay gã định đình công, không giết người nữa?"

"Quỷ kén ăn không?" Dụ Phù Xuân thấp thỏm, "Có lẽ máu heo không hề hấp dẫn được gã."

Bách Lý Quyết Minh cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng, nhưng không thể nghĩ ra, càng nghĩ càng đau đầu.

Trong không khí tĩnh mịch căng thẳng, Tạ Tầm Vi đột nhiên mở bừng mắt, thấp giọng: "Không ổn."

"Sao thế?" Mí mắt Bách Lý Quyết Minh giật một cái.

"Chúng ta đã bỏ lỡ một chuyện rất quan trọng." Tạ Tầm Vi trầm giọng nói, "Bùa xua quỷ vốn là một loại bùa cấm chế. Nó có thể xua đuổi quỷ quái bên ngoài, cũng có thể vây khốn quỷ quái bên trong. Chúng ta phong tỏa viện, nếu quỷ quái vốn ở bên ngoài còn đỡ, nhưng nếu gã giấu mình trong tường nhà thì sao?"

"Không có khả năng này đâu." Dụ Phù Xuân trấn an nàng, "Hôm nay chúng ta đã kiểm tra cửa tường các viện rồi, ngay cả góc xó cũng không bỏ qua, không hề phát hiện tung tích của vật tà kia. Vết thương của hai thi thể được phát hiện hôm nay cũng chứng minh ác quỷ không hề bám được lên người người khác, gã chỉ dùng cái xác cũ của mình để hành hung."

"Đúng vậy." Dụ Thính Thu nói, "Người bình thường chúng ta không cào ra được vết thương như thế."

Thân nam tướng nữ, thi thể không tìm được mà Tầm Vi nhắc tới... Tất cả manh mối dồn dập bay qua như đàn quạ, Bách Lý Quyết Minh đột nhiên ngộ ra, nháy mắt đã hiểu được điều gì đó. Y hít một hơi sâu, nói: "Nhưng nếu... con quỷ kia có thể ngụy trang thành người khác thì sao?"

[On-going] Edit | Độ Ách - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ