Chương 3: Quay đầu

1.6K 141 17
                                    

Cung Tuấn cả đêm đó không tài nào chợp mắt. Những hình ảnh kiếp trước giống như lưỡi dao sắc bén liên tục xuất hiện trong suy nghĩ của hắn. Đôi lúc Cung Tuấn không phân biệt được đây là sự thật hay chỉ là ảo giác của hắn nữa. Hắn sợ tất cả đây chỉ là một giấc mơ đến khi tỉnh lại mọi thứ đều biến mất, Trương Triết Hạn vẫn vì hắn mà mất mạng.

Sáng hôm sau hắn rời giường từ rất sớm, Trương Triết Hạn lúc này vẫn còn đang say ngủ. Hắn cố hết sức nhẹ nhàng ngồi dậy, vì lo sợ y thức dậy nên chỉ dám dựa vào ánh sáng le loi qua tấm rèm cửa mà lần mò trong bóng tối ra phía cửa phòng. Có điều không may cho hắn, dù căn phòng không quá tối nhưng Cung Tuấn cứ như vậy đá chân vào một góc tủ quần áo. Ngón út lập tức truyền đến cảm giác đau đớn khiến hắn hít một ngụm khí lạnh, tập tễnh rời phòng.

Căn chung cư của bọn họ tuy lớn nhưng lại thiết kế đơn giản. Chỉ có một phòng khách, một phòng ngủ, một phòng làm việc, một nhà bếp và một ban công nhỏ làm sân phơi. Thật ra trong kí ức của hắn ở kiếp trước, hai năm ở đây ngoài đưa tình nhân về phòng ngủ duy nhất trong nhà hoan ái thì hắn chẳng mấy khi để ý nhiều đến những căn phòng khác. Dường như để xoá đi cảm giác nhộn nhạo dâng lên trong lòng, hắn đi một lượt quanh căn nhà để bình ổn tâm trạng. Bọn họ vừa mới chuyển đến đây, đồ đạc cũng chưa có nhiều. Cuối cùng hắn mở cửa bước vào phòng làm việc, mà nói đúng hơn là phòng làm việc của Trương Triết Hạn.


Trương Triết Hạn là một ca sĩ, ngoài năng lực ca hát thì khả năng sáng tác cũng không tồi. Phòng làm việc được chia thành hai phần, một bên bày mấy loại nhạc cụ chắc để phục vụ cho sáng tác, một bên là góc nhỏ để thu âm. Cung Tuấn trước nay chưa từng để ý đến đời tư của Trương Triết Hạn nên hiện tại đột ngột bước vào đây khiến hắn có chút choáng ngợp. Toàn bộ căn phòng đều là những thứ mới mẻ mà hắn chưa từng để ý. Trên chiếc bàn nhỏ là một bản nhạc đang viết dở ca từ. Nét chữ của Trương Triết Hạn rất đẹp mang chút hơi hướng hoa mĩ của người làm nghệ thuật. Trên bàn là một cái gạt tàn, đầy đầu lọc. Y hoá ra lại hút thuốc.


Cung Tuấn tất nhiên không nán lại lâu, hắn chỉ xem qua một lượt rồi rời đi. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, hắn lại vào phòng bếp. Cung Tuấn cả một đời trước chẳng có mảy may ấn tượng về nó. Hắn cũng chưa từng cùng Trương Triết Hạn ăn chung một bữa cơm tại nhà. Cung Tuấn phát hiện, hai năm qua bọn họ quả ngoại trừ việc có một tờ giấy chứng nhận kết hôn thì cuộc sống cả hai chưa từng có một điểm chung đụng. Bọn họ giống như hai đường thẳng cắt nhau bị ép buộc gặp nhau tại một điểm rồi lại nhanh chóng tách ra, không còn cơ hội gặp lại.

"Làm thế nào mới có thể gần Trương Triết Hạn thêm một chút?" - Không cần biết xuất phát từ tình cảm gì, chỉ riêng việc Trương Triết Hạn vì hắn mà chết đã khiến hắn trăm ngàn lần phải đối xử tốt với ý. Cung Tuấn nghĩ nghĩ rồi quyết định làm bữa sáng cho y. Tất nhiên chẳng thể nào chờ mong một bữa sáng lãng mãn như trên truyền hình, hắn từ bé đến giờ ngoài tiết công nghệ bắt buộc trên lớp thì chưa từng vào bếp.

Cung Tuấn mở tủ, thấy có sẵn bánh mì, sữa tươi và vài quả trứng. Hắn quyết định làm món đơn giản nhất, trứng ốp la. Có điều hình như mọi thứ lại không đơn giản như hắn nghĩ. Cung Tuấn lóng ngóng bật bếp, lại quá tay đổ đầy một chảo dầu. Hắn loay hoay đập mấy quả trứng vào chảo. Kĩ thuật vô cùng tệ, quả thứ nhất lỡ tay gõ cả vào lòng đỏ, quả thứ hai bị dính một mảnh vỏ, quả thứ ba mới coi như tạm ổn. Cung Tuấn xong xuôi liền quay lại lấy bánh mì và sữa. Hình như tốc độ chín của trứng nhanh hơn nhiều hắn nghĩ, mới vài phút hắn đã nghe mùi khen khét. Vội vàng tắt bếp nhưng một mặt của trứng đã chuyển màu đen. Hắn chọn quả trứng trông có vẻ còn ăn được đặt vào đĩa dành cho Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn vừa ra khỏi phòng ngủ thì đã nghe tiếng máy khử mùi phát ra từ phòng bếp.

"Triết Hạn, cậu dậy rồi, ăn sáng đi." - Cung Tuấn cố gắng nở một nụ cười thân thiện tự nhiên nhất hướng tới y chào buổi sáng.

Trương Triết Hạn quả thật có chút bất ngờ. Hắn vậy mà lại vào bếp làm bữa sáng cho y?

"Anh muốn gì cứ nói trực tiếp không cần tốn công làm mấy việc nhàm chán lấy lòng này đâu." - Trương Triết Hạn đối diện với vẻ mặt mong đợi của Cung Tuấn chỉ cất giọng nhàn nhạt mắt không tự chủ liếc qua bàn ăn. Tự nấu? Nhưng nhìn chẳng ngon chút nào.

"Không có, chỉ muốn ăn sáng cùng cậu." - Cung Tuấn lắc đầu.

"Không có cha anh ở đây, không cần tốn công diễn kịch. Chúng ta tốt nhất vẫn nên mệnh ai người đó sống đi."

Trương Triết Hạn nói giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mặt lại vô cùng lạnh lùng xa cách. Sau đó không đợi Cung Tuấn nói thêm gì nữa, y vào phòng xách theo một cây ghita điện, lập tức ra khỏi nhà.

Đời trước Cung Tuấn đối diện với một Trương Triết Hạn như vậy vốn đã quen thuộc nhưng hiện tại không hiểu sao từ khi sống lại nhìn vẻ lạnh nhạt của y không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Thấy Trương Triết Hạn rời đi rồi CUng Tuấn cũng chẳng muốn ăn uống gì nữa. Hắn đem đống đồ ăn mà bản thân cất công chuẩn bị đem đổ vào thùng rác.

Cung Tuấn hiện nay đang làm giám đốc điều hành của Cung thị. Mặc dù xuất thân hắc đạo nhưng Cung gia bọn họ hiện đã tẩy trắng một nửa. Trên thương trường coi như một tập đoàn lớn có tên tuổi. Cung Tuấn không phải kẻ không có đầu óc, có điều hắn quá nóng nảy lại hay bị cảm xúc chi phối nên cha Cung vẫn chưa tim tưởng mà giao sản nghiệp cho hắn.

Cung Tuấn hôm nay không muốn đi làm. Hắn ra ban công nhỏ ngồi phơi nắng, từ đây hắn có thể nhìn rõ chiếc BMW của Trương Triết Hạn đang từ từ lăn bánh ra khỏi tiểu khu. Cung Tuấn cầm điện thoại ngó danh bạ một lượt. Càng nhìn hắng càng nhíu mày càng chặt. Trong danh bạ phần lớn là những số điện thoại được lưu là Tiểu tình nhân được đánh số thứ tự để phân biệt.

Cuối cùng hắn đem khoảng 20 số điện thoại lưu là "Tiểu tình nhân" các kiểu kéo vào danh sáchcần chặn. Xong xuôi tất cả Cung Tuấn còn đem cái tên Trương Triết Hạn sửa lại thành một chữ "Bảo bối".

[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ