Chương 21: Mua nhà

1.1K 157 19
                                    

Trương Triết Hạn nghe lời nhu tình mật ý lại nhìn vào đôi mắt đầy sủng nịnh của người kia cuối cùng vẫn không rút tay ra. Sau tất cả, liệu y có nên tin tưởng vào con người này không? Trương Triết Hạn cũng không rõ nữa. Chuyện tình cảm từ trước tới nay đều không phải thứ khiến y suy nghĩ. Suy cho cùng đối với một người đàn ông trưởng thanh như y, những hiểu biết về tình cảm chắc vẫn chỉ dừng ở thời niên thiếu. Không phải y không muốn yêu đương hay có định kiến gì về việc xây dựng một mối quan hệ, y chỉ là đang sợ. Y sợ rằng bản thân khi dành trọn tình cảm cho ai đó liệu đối phương có tìm đủ mọi cách để rời xa y không? Bóng đen quá khứ về việc bị bỏ lại sống đơn độc một mình khiến Trương Triết Hạn không dám đối diện với thực tại. Y sợ cô độc nhưng lại càng sợ cảm giác những người yêu quý trong phút chốc liền rời đi. Vậy nên từ đầu tới giờ y luôn lựa chọn một mình. Tự mình nhấn chìm bản thân vào sự cô đơn vẫn tốt hơn việc đang có tất cả rồi đột nhiên bị cướp đoạt đi hết thảy.

"Hạn Hạn, tin tưởng tôi, chúng ta có thể bắt đầu lại được không?" 

Giọng Cung Tuấn nhẹ nhàng  vang lên trong khôn gian tĩnh lặng. Hắn từ khi nào đã thay đổi thái độ với y? Chính Trương Triết Hạn cũng không rõ nữa. Hình như là sau khi kết hôn con người này đã có nhiều khác lạ.

Hắn là đang có âm mưu gì?

Trương Triết Hạn đã luôn nghĩ như thế. 

Nhưng thời gian qua đi, Cung Tuấn đối với y ngày một dịu dàng, cung phụng, y có giá trị gì để một đại thiếu gia như hắn phải hạ mình như thế? Trương Triết Hạn đương nhiên không biết. Đã nhiều lần trong lòng y dấy lên nghi hoặc hắn đối với y là thực lòng? Cung Tuấn thực sự để tâm tới y?

Chẳng có điều gì là chắc chắn cả. 

Hắn là hoa hoa công tử, liên tục đổi tình nhân. Hắn có hứng thú với y? Có thể chứ. Nhưng biết đâu là xúc cảm nhất thời, có được rồi sẽ trở nên chán ghét? Trương Triết Hạn không dại dột gì muốn thử nhưng khi nghe chất giọng từ tính kia, y liền bị mê hoặc.

Trương Triết Hạn từ trước đến nay luôn tự hào bản thân là một con người vô cùng lý tính vậy mà trong khoảnh khắc tĩnh lặng này y lại khẽ gật đầu.

 Y cũng đâu phải kẻ hèn nhát? Thử một lần chắc cũng chẳng sao. Cùng lắm coi như đặt cược, có thua thì cũng chỉ thêm vài vết cắt cho trái tim sớm đã chằng chịt vết sẹo này.

Cung Tuấn nhìn người nọ gật đầu mà trong lòng mừng rỡ như điên. Bàn tay không tự chủ được mà siết chặt. Giờ phút này hắn bỗng thấy biết ơn ông trời, biết ơn bởi bản thân có cơ hội sống lại, biết ơn là đã không ngu ngốc bỏ lỡ người kia. 

Cung Tuấn đáng lẽ muốn tận hưởng cái cảm giác lâng lâng tuyệt vời này thêm chút nữa nhưng khi thấy bờ vai Trương Triết Hạn khẽ run rẩy, hắn vội vã đưa y trở về nhà. Bọn họ cho đến lúc vào tận phòng cũng không ai nói thêm điều gì nữa nhưng cả hai đều tự hiểu mối liên hệ giữa họ qua ánh sáng lung linh của bầy đom đóm đêm nay đang chậm rãi thay đổi. 

Ai chẳng có khát vọng được yêu thương? 

Ai chẳng mong muốn kiếm được người gắn bó với mình trong kiếp nhân sinh mờ mịt?


[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ