Chương 22: Nhà mới

1.1K 155 37
                                    

Trương Triết Hạn kí xong hợp đồng mua nhà liền nghĩ như vậy đã hoàn tất. Đồ đạc có thể trực tiếp giao cho bên thiết kế nội thất hoặc tiết kiệm hơn là chuyển qua từ nhà cũ. Thế nhưng Cung Tuấn lại không đồng ý như vậy, cứ nhất quyết đòi tự tay đi chọn đồ đạc trong nhà.

"Nhà của chúng ta mà, chúng ta phải tự  lựa chọn mới ưng ý chứ." - Hắn đã ngang ngược giải thích như vậy.

Được thôi. Muốn chọn cứ chọn đi. Tự dưng còn kéo y đi theo làm gì? Nhưng Trương Triết Hạn với sự hăng hái bất thường của tên kia đến cuối cùng vẫn không thể chối từ.

Có điều vừa bước chân vào trung tâm thương mại, y liền thấy hối hận. Ngoài việc phải bịt bọc kín mít để tránh bị cánh phóng viên chụp được rồi đem treo lên hotsearch, Trương Triết Hạn còn không ngừng phải ngăn cản Cung Tuấn mua mấy thứ linh tinh về nhà. Lúc đầu, y còn không hiểu vì sao hắn cứ liên tục có chấp niệm với mấy món đồ màu xám ảm đảm, mãi đến lúc định thần  mới nhớ ra trước đây mình đã buột miệng nói ra với hắn như vậy. Mặc dù y khi đó chỉ là nói bừa không ngờ đến bây giờ Cung Tuấn vẫn còn nhớ rõ.

"Này, rốt cuộc là anh muốn đi đâu?" - Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn chuyển thẳng từ khu bán đồ nội thất sang khu bán đồ gia dụng không nén nổi tò mò. Cùng hắn đi đã nửa ngày vẫn chẳng mua được thứ gì hợp mắt.

"Tôi đã nghĩ kĩ rồi, mấy thứ giường tủ kia có mua về chúng ta cũng chẳng biết để vào đâu, dứt khoát giao cho mấy người bên thiết kế đi. Tôi với em chỉ đi mua mấy thứ đồ dùng sinh hoạt thôi." - Cung Tuấn vừa nắm tay kéo y đi vừa giải thích.

"Vậy anh còn ở đó xem cả giờ đồng hồ làm cái gì?" - Trương Triết Hạn ai oán, việc một người nổi tiếng như y đi dạo trung tâm thương mại một cách vô bổ thế này chẳng dễ dàng đâu. Cung Tuấn thì thoải mái chứ y lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng, lỡ có người nhận ra thì đúng là mua việc. Chẳng một nghệ sĩ nào không dưng lại tìm đến phiền phức đến như thế.

"Thì tôi phải hỏi giá trước, lỡ bên thi công thấy chúng ta có điều kiện lại cho giá ảo thì sao?" - Cung Tuấn mặt không đổi sắc phản bác. Thật ra chỉ mình hắn biết, hắn đơn giản là muốn cùng Trương Triết Hạn trải nghiệm cảm giác đi sắm đồ cho tổ ấm riêng của hai người bọn họ mà thôi.

"Anh từ khi nào lại quan tâm đến giá tiền như vậy?" - Trương Triết Hạn đương nhiên không bị lí do khập khiễng đó của hắn đánh lừa. Lúc kí hợp đồng mua nhà hắn còn chẳng liếc qua một cái huống hồ bây giờ chỉ là vài thứ nội thất cỏn con?

"Thì lúc trước tôi có một mình, hiện giờ có em. Tôi còn phải nuôi em cả đời." - Cung Tuấn tất nhiên chẳng duy trì được trạng thái nghiêm túc, nháy mắt đã kiếm cớ tán tỉnh tròng ghẹo Trương Triết Hạn. Hắn mới phát hiện ra mỗi lần nghe hắn nói mấy lời hứa hẹn đường mật, hai vành tai y sẽ vô thức đỏ lên, vẻ   ngượng ngùng đáng yêu quả thật khiến tâm can Cung Tuấn không ngừng ngứa ngáy.

Trương Triết Hạn vốn định cãi lại việc mình chẳng cần hắn nuôi nhưng nghĩ đến sẽ càng tạo điều kiện cho tên này nói thêm vài câu mắc ói, cân nhắc mãi y liền lựa chọn im lặng. Từ lúc trở về ở bệnh viện, tên này có lúc nào không muốn trêu chọc y?

[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ