Chương 12: Quan tâm

1.2K 142 29
                                    

Cung Tuấn không thể không thừa nhận sau khi nghe được câu trả lời của Trương Triết Hạn, hắn liền có chút thất vọng. Hoá ra y đã sớm có người trong lòng và người đó rõ ràng không phải hắn.

Người nắm giữ trái tim Trương Triết Hạn là ai?

Người đó liệu có đối xử tốt với y không? Có chăm sóc tốt cho y từ những điều nhỏ nhất không?

Còn y khi đối diện với người đó sẽ có biểu tình như thế nào?

Có phải sẽ ôn nhu khác hẳn khi đối xử với hắn?

Có phải sẽ lo lắng khi người đó gặp chuyên, sẽ cười dịu dàng khi người đó gọi tên y, sẽ nắm tay, ôm hôn người đó nồng nhiệt,...

Không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến những việc đó thôi dù chưa tận mắt chứng kiến nhưng trong lòng Cung Tuấn đã dâng lên vô vàn  khó chiu.

"Xong rồi."

 Trương Triết Hạn sau khi xử lý xong vết thương liền đem dọn đống bông băng cất gọn vào hộp thuốc rồi toan đứng dậy . Thế nhưng không đợi  kịp bước, bàn tay đã bị CUng Tuấn giữ lại.

"Ai?" - Hắn nhìn thẳng vào mắt y trầm giọng hỏi.

"Hả?"  - Trương Triết Hạn vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu hắn đang muốn hỏi cái gì?

"Tôi hỏi người cậu vừa nhắc đến là ai?" - Hắn máy móc hỏi lại.

Y ngẩn người. Mất mấy giây mới định thần được ý hắn muốn hỏi đến người trong lòng mình. Là ai nhỉ? Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu.

"Không biết."

"Sao lại không biết?" - Lần này đến lượt Cung Tuấn kinh ngạc. Khi nãy hắn đã thử lướt qua vài người có mối liên hệ thân thiết với Trương Triết Hạn, còn có ý định mai sẽ cho người đi điều tra nhưng rốt cuộc lại nghe một câu trả lời như thế.

"Vì người đó đã xuất hiện đâu?"-  Y nhún vai vô tội. Công việc của y vô cùng bận rộn đến thời gian ngủ còn không đủ nên việc tìm đối tượng hẹn hò lúc này dường như là việc không thể. Vả lại khác hẳn với những gì y thể hiện ra trước công chúng, y biết bản thân mình vốn không phải là một người dễ dàng mở lòng với người khác. Một người có thể khiến y can tâm tình nguyện, dùng hết tất cả chân thành mà đối dãi thực sự rất khó xuất hiện.

"Thế sao nãy cậu bảo có?" - Cung Tuấn nhìn thấy vẻ thản nhiên của y lại càng bực bội. Hắn cảm thấy bản thân mình giống như bị đem ra đùa giỡn . Có điều không thể phủ nhận những lo lắng không tên trong lòng chỉ vì một câu nói của người kia liền tan biến. 

"Bây giờ chưa có thì sau này có, tôi đâu phải nhà sư?" - Trương Triết Hạn phản bác.

Hiện tại đồng hồ trên tường điểm  bốn giờ sáng, cơn buồn ngủ đã dâng lên đỉnh điểm, y không muốn cùng tên tính khí thất thường này dây dưa thêm nữa. Trương Triết Hạn gạt tay người nọ, uể oải bước vào phòng.

Căn phòng thoáng chốc chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng hít thở của hai người. Cung Tuấn vậy mà lại có chút khó ngủ. Hắn bần thần vắt tay lên trán. Hắn lần đầu tiên ý thức được mình không muốn rời xa Trương Triết Hạn, không muốn ly hôn càng không muốn y thuộc về người khác. Nhưng với Trương Triết Hạn thì sao? Y coi hắn là gì? Ngoài đối tượng bị ép hôn thì dường như không còn gì khác cả, trái tim y chưa từng có giây phút nào dành cho hắn. Những suy nghĩ miên man khiến trong lòng Cung Tuấn là một mảng hỗn loạn. Vết thương ở tay trái tưởng chừng không có gì đáng ngại trong đêm tối lại âm ỉ đau.

[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ