Chương 9:Đua xe

1.2K 141 31
                                    

Mẹ kiếp!!!

Tên Dư Tường kia là có ý gì? Cố ý dằn mặt hắn sao? Cung Tuấn và Trương Triết Hạn chính là quan hệ hôn nhân hợp pháp mà gã dám công khai trước mặt hắn "đào tường"? Có phải quá coi thường hắn không?

Cung Tuấn bị mấy suy nghĩ làm cho nóng giận. Chút kiên nhẫn cuối cùng để ở lại bữa tiệc cũng cứ thế tan thành mây khói. Hắn giao lại mọi việc cho Mã Văn Viễn, chẳng buồn kiêng nể ai rời đi. Ra đến cửa hắn móc điện thoại, trượt đến cái tên " Bảo bối". Nghĩ nghĩ đổi lại thành " Lẳng lơ" rồi mới bấm nút gọi.

Tiếng tút...tút...kéo dài khiến Cung Tuấn càng thêm bực bội. Mãi đến hồi chuông cuối người bên kia mới nhấc máy.

"Chuyện gì?" - Giọng nói thanh lãnh vang lên, Trương Triết Hạn lúc nào cũng trực tiếp như vậy, y làm như thể hắn rất phiền.

"Cậu đang ở đâu?" - Cung Tuấn gằn giọng hỏi. Rõ ràng khi nãy y còn chủ động gọi điện hẹn gặp Dư Tường, thế mà lúc nghe máy lại làm như chẳng có gì.

"Tôi đi chơi với bạn. Anh hỏi làm gì?" - Tiếng y hoà lẫn vào tiếng nhạc sập sình, ồn ã. Nó không giống âm thanh ở phòng thu. Cung Tuấn dám cá y đang ở một vũ trường nào đó, hắn mơ hồ con nghe tiếng cụm ly.

"Tôi là người nhà cậu lại không được biết cậu ở đâu à?"

" Anh lại phát bệnh?"

"Cậu còn chưa trả lời tôi." -  Hắn nhất quyết không buông tha.

"Bảo bối, em gọi điện cho ai vậy?" - Âm thanh ái muội theo đường truyền lọt vào tai Cung Tuấn. Ngay sau đó là giọng nói không kiên nhẫn của Trương Triết Hạn. - "Nếu không có chuyện gì, tôi cup máy đây."

"Tôi sẽ gọi cha tôi rằng cậu mất tích." -  Cung Tuấn vội vội vàng vàng đe doạ.

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, tựa hồ như bị câu nói có phần trẻ con của hắn làm cho sửng sốt. Hồi lâu Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn đáp

"Surround."

Hay cho gặp gian phu kia, dám ngay trước mắt hắn ngoại tình. Cung Tuấn lập tức theo thang máy lên tầng 3, tìm đến phòng 3731. Hắn hít một hơi điều chỉnh tâm tình rồi đẩy cửa bước vào.

Tiếng hát của người bên trong theo sự xuất hiện đường đột của Cung Tuấn mà im bặt.

"Anh có phải đi nhầm phòng rồi không?" - Một người trong số đó thấy hắn không hề quen mắt liền lên tiếng

"Tôi tìm Trương Triết Hạn." - Cung Tuấn vừa đáp vừa đưa đôi mắt lạnh lùng quét một lượt căn phòng, kiếm tìm thân ảnh của y.

"Bạn tôi."

Sau ánh đèn led chập chờn cùng khói sisha mờ mờ ảo ảo, Trương Triết Hạn đang lười biếng ngả người trên chiếc sopha nói với mấy người khác.

"Tôi là người nhà."

Cung Tuấn không ngần ngại sải bước lại gần, chen chân ngồi vào giữa y và Dư Tường. Khoảng cách giữa hai người họ vốn đã gần nay lại có thêm Cung Tuấn bèn trở nên chật hẹp.

"Anh có thể ngồi sang bên kia không?" - Trương Triết Hạn không ngờ hắn lại thật sự đến đây.

"Không thể." - Cung Tuấn trả lời y nhưng mắt lại dán chặt lên người Dư Tường. Gã kia cũng ấu trĩ không kém nhất định không muốn dịch mông ra.

[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ