Trương Triết Hạn nhìn vào đôi mắt đen thâm tình của Cung Tuấn phản chiếu hình ảnh của chính mình không hiểu sao có chút ngượng ngùng. Y vô thức nghiêng đầu né tránh.
"Hạn Hạn"
Thanh âm trầm thấp của người kia vương vấn bên tai.
Cung Tuấn hơi nhỏm dậy, dịu dàng đưa tay để gương mặt Trương Triết Hạn hướng lại phía mình.
"Ừ."
"Dù chỉ là thoáng qua, em đã khi nào thấy thích tôi không?" - Giọng hắn run lên như dò xét.
Từng thích hắn không?
Trương Triết Hạn cắn môi tự hỏi.
Với Cung Tuấn một giây đắn đo của y cũng đủ rồi.
Hắn nắm bàn tay thon gầy của Trương Triết Hạn, khẽ dụi vào rồi lại tựa như tôn kính hôn lên. Lòng bàn tay, ngón cái, ngón trỏ đến ngón áp út, mỗi điểm Cung Tuấn chạm qua đều trở nên bỏng rát. Hắn cất giọng nỉ non:
"Hạn Hạn, cầu xin em, xin em chỉ là của tôi có được không?"
Trương Triết Hạn khẽ ngẩn người. Cung Tuấn đại thiếu gia từ khi nào hạ mình phải hướng y cầu xin như vậy? Đây rõ ràng không phải đơn giản là chuyện bình thường nhưng ngẫm lại bất thường ở đâu thì Trương Triết Hạn cũng không dám xác định. Y chỉ biết mình không muốn đẩy hắn ra. Trương Triết Hạn vươn tay còn lại chạm vào gò má hắn. Bốn mắt sóng sánh chạm nhau. Cung Tuấn cuối cùng cúi đầu hôn xuống.
Hắn hôn thật nhẹ, như cũ lướt qua. Hắn tận lực nhẹ nhàng, tận lực kiềm chế, hắn không muốn làm Triết Hạn cảm thấy áp bách tổn thương. Thế nhưng khi đôi môi ngọt ngào khiến hắn ngày đêm thương nhớ kia run lên hé mở, Cung Tuấn liền biết bản thân mình xong rồi. Hắn nghe sợi dây lí trí trong giây lát đứt thành từng đoạn nhỏ. Nụ hôn sâu dần rồi trở nên mãnh liệt. Uớt át, nóng bỏng, tiếng thở dốc mị người. Cung Tuấn đưa lưỡi ra thăm dò khoang miệng toàn mật ngọt.
Đắm đuối...
Mê say...
Vùng vẫy...
Tựa như trói buộc....
Chẳng còn có cơ hội thoát ra...
"Ưm..."
Một bàn tay khẽ cào nhẹ vào lưng Cung Tuấn. Hắn luyến tiếc tách khỏi cánh môi mềm. Trương Triết Hạn bị hôn đến mơ hồ, gương mặt ửng đỏ, hít thở không thông. Một người chưa từng nếm trái cấm như y, chỉ qua một nụ hôn đã bị tên sành sỏi Cung Tuấn làm cho thất điên bát đảo. Y đưa đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn trách cứ, rơi vào mắt Cung Tuấn lại lại là một hồi mị hoặc câu nhân.
Cung Tuấn buông tha đôi môi đã sưng đỏ chuyển qua vành tai nhạy cảm, hôn xuống cần cổ trắng ngần rồi hai khoả hồng hào trước ngực. Mỗi tấc hắn chạm qua qua đều cố ý để lại những dấu hôn ngân đỏ thẫm. Từng cơn khoái cảm lạ lẫm khiến Trương Triết Hạn cong người, tựa như né tránh lại tựa như muốn nhiều hơn.
Cung Tuấn nhìn biểu hiện của y thấy họng mình khô khốc, khó khăn lắm mới cất lên được tiếng khàn đục tựa thôi miên. Bàn tay hắn không tự chủ luồn sâu xuống chạm vào kiều đồn đầy đặn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EM
Fiksi Penggemar"Tôi muốn bên em những ngày nắng hạ, cùng em sưởi ấm những ngày đông." Trọng sinh, nóng nảy, đại thiếu gia công x thông minh, lạnh nhạt, ca sĩ thụ Ngọt, sủng, cưới trước yêu sau