Cung Tuấn mặc dù với đống tin tức tạp nham kia chẳng mấy quan tâm, hắn dẫu sao cũng không nằm trong giới giải trí thế nhưng Trương Triết Hạn lại khác. Y đang ở thời kì đỉnh cao của sự nghiệp dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng. Tin tức vừa tung lên, điện thoại của y đã liên tục bị oanh tạc.
Trương Triết Hạn hiếm khi thiếu kiên nhẫn, y nghe qua cách xử lý của Hàn Anh và đoàn đội một chút rồi trực tiếp tắt máy.
"Chuyện này sẽ không sao chứ?" - Cung Tuấn thấy y vẫn bình thản đem đồ ăn thành thục bỏ vào nồi không khỏi nghi hoặc.
"Sao là sao?" - Trương Triết Hạn nhíu mày, trạng thái của y rõ ràng không thật sự tốt. Nhưng Cung Tuấn chẳng hiểu sao lại có thể khẳng định không phải vì mấy chuyện kia.
"Sợ ảnh hưởng đến em." - Hắn trầm tư.
"Anh từ bao giờ đã luôn biết sợ hãi thế?" - Y tiếp tục tập trung vào mấy món đồ ăn trên bếp, không nhìn hắn cất tiếng hỏi.
"Cũng chẳng biết nữa. Liên quan đến em đều sợ hãi." - Cung Tuấn thở dài. Đúng lúc ngẩng đầu lên lại bắt gặp đôi mắt đầy nghi hoặc của người kia. Hắn đành cười khổ. - "Tôi lo lắng cho em không được sao?"
Trương Triết Hạn chạm vào đôi mắt chất chứa nhu tình của hắn vội vàng né tránh. Y cúi đầu lặng thinh. Hồi lâu mới phát ra thanh âm từ tính.
"Vốn dĩ lo lắng chẳng được gì."
"Vậy chuyện này phải giải quyết thế nào?" - Cung Tuấn chẳng biết Trương Triết Hạn rốt cuộc định tính toán thế nào, nếu y muốn phủ nhận, hắn tất nhiên sẽ phụng bồi y. Cung Tuấn không phải chưa từng nghĩ đến việc đem cuộc hôn nhân của bọn họ ra ánh sáng. Thế nhưng liệu người kia có nguyện ý không? Tất thảy đến thời điểm này vẫn là thứ tình cảm đơn phương từ hắn.
"Tôi thấy hình như sắp đến kì hạn rồi." - Trương Triết Hạn rũ mi.
Cho dù y chẳng nói rõ đó là kì hạn gì nhưng Cung Tuấn cũng giật mình thảng thốt. Trương Triết Hạn từng đề cập đến vấn đề này một lần, chỉ là mối quan hệ của hai người gần đây khá tốt. Hắn vậy mà lại vô thức quên đi. Bây giờ vừa nhắc đến, trái tim Cung Tuấn tựa như bị ai bóp nghẹn. Hắn không muốn kết thúc, hắn càng không muốn đánh mất y. Trước đây có thể mơ hồ nhưng hiện tại Cung Tuấn dám khẳng định tình cảm của mình dành cho Trương Triết Hạn không phải vì biết ơn hay áy náy. Hắn thật sự yêu y, thật sự muốn gắn bó cả cuộc đời với y. Cung Tuấn đối với việc này cũng đã cân nhắc vô số lần, hắn sợ sẽ có ngày cái bản năng ham muốn mới lạ của mình trỗi dậy. Có điều hắn biết y thu hút hắn không phải vì vẻ bề ngoài, hắn nghĩ đến việc thời gian sẽ làm bọn họ già đi, y cũng chẳng còn là một đoá hoa rực rỡ. Cho dù vậy, Cung Tuấn vẫn thấy vui vẻ, hắn nguyện ý cùng y trải qua những năm tháng mãi sau này. Dĩ nhiên, những suy nghĩ này Cung Tuấn chưa từng nói ra, Trương Triết Hạn cũng không hiểu được.
Bây giờ nghe những lời kia thốt ra từ người nọ, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cỗ tức giận. Cung Tuấn vội vã bật dậy, nắm chặt lấy bả vai y.
"Triết Hạn, chúng ta có thể không ly hôn được không?"
Trương Triết Hạn bị bàn tay cứng rắn của hắn nắm đến đau, muốn vùng vẫy thoát ra nhưng lần nữa lại chạm vào đôi mắt ánh lên sự van lơn của người đối diện. Y khe khẽ thở dài.
"Buông tôi ra đi."
Ánh mắt Cung Tuấn vụt qua một tia hi vọng mong manh rồi ảm đạm. Hắn như con rối nháy mắt đứt dây gục vào hõm vai y.
"Là tôi cầu xin em được không? Phủ nhận cũng được, che giấu cả đời cũng được, chỉ cần...chỉ cần..." - Giọng hắn cứ nhẹ dần, nhẹ dần như kiệt sức.
"Anh lảm nhảm cái gì?" - Trương Triết Hạn đẩy hắn ra sửng sốt. - "Tôi nói sắp đến kì hạn kết thúc hợp đồng với công ty, họ muốn bày ra mấy trò giữ tôi lại."
"Sao em không nói sớm?" - Cung Tuấn bị diễn biến thay đổi đột ngột làm cho ngẩn người. Hắn vậy mà lại suy nghĩ vẩn vơ.
"Tôi đã kịp nói đâu. Mà anh nắm tôi đau quá. Mau tránh ra, canh được rồi."
Trương Triết Hạn nói xong liền lách người qua, đem thức ăn đã nấu chín bày biện ra bàn nhỏ.
"Vậy sẽ không có chuyện chúng ta ly hôn phải không?" - Cung Tuấn sau khi định thần, lại như trẻ con được kẹo, sung sướng cười rạng rỡ.
"Anh muốn à?" - Trương Triết Hạn thấy hắn chỉ thiếu điều mọc thêm cái đuôi to xù mà không ngừng quẫy loạn, chỉ biết ngán ngẩm thở dài.
"Không có, không có." - Cung Tuấn gấp gáp lắc đầu. Hắn vẫn giữ nguyên gương mặt hớn hở, xum xoe muốn giúp y. Bữa cơm giản đơn chỉ có vài món đạm bạc hôm nay trong mắt hắn liền nom ngon đến lạ.
"Anh còn cười nữa miệng sẽ rách ra đấy. " - Trương Triết Hạn không chịu nổi vẻ mặt ngu ngốc của hắn, đành nhắc nhở.
Cung Tuấn quả thật muốn dùng kinh nghiệm tình trường của mình phát biểu mấy câu buồn nôn. Thế nhưng nghĩ đến chọc con mèo kia xù lông bèn nhịn lại. Cuối cùng, dưới con mắt sắc lẻm của Trương Triết Hạn, bữa cơm bình thường mới miễn cưỡng trôi qua. Hai người bọn họ cũng chẳng có trao đổi gì nhiều. Cung Tuấn sau khi phụ y dọn dẹp bèn liên lạc với một vài tư bản thân quen xem xét hướng giải quyết chuyện của công ty Trương Triết Hạn.
Hắn nói chuyện cả tiếng đồng hồ, mới quay về phòng ngủ. Con cú đêm Trương Triết Hạn vậy mà hôm nay lại đi ngủ sớm. Hắn rón rén kéo mép chăn, nhẹ nhàng đem người tưởng như đã ngủ say vào lòng. Có điều hắn chưa kịp thoả mãn đã giật mình hoảng hốt. Toàn thân, Trương Triết Hạn vậy mà lại như cái lò than, cư nhiên truyền vào tay hắn cảm giác bỏng rát.
*************
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EM
Fanfiction"Tôi muốn bên em những ngày nắng hạ, cùng em sưởi ấm những ngày đông." Trọng sinh, nóng nảy, đại thiếu gia công x thông minh, lạnh nhạt, ca sĩ thụ Ngọt, sủng, cưới trước yêu sau