Đã gần một tháng nay Cung Tuấn mới cảm nhận được một giấc ngủ ngon đến như vậy. Không biết do đã quen với hơi ấm của Trương Triết Hạn hay không mà kể từ khi y nhận lịch quay phim nơi Hoành Điếm cộng thêm công việc cần giải quyết vô cùng nhiều khiến hắn luôn trong trạng thái mệt mỏi, giấc ngủ ngon vô cùng hiếm. Cuối cùng đến khi gặp y rồi hắn mới biết thì ra tất cả đều là do không có y ở bên cạnh. Cung Tuấn tận hưởng cảm giác có y kề bên, cứ thế ngủ một mạch đến khi bị ánh sáng mặt trời xuyên qua ô cửa kính làm cho chói mắt mới lười biếng tỉnh dậy. Cung Tuấn nhìn một vòng xung quanh, cả căn phòng được ánh nắng ấm áp chiếu sáng, chiếc gối bên cạnh đã lạnh tự lúc nào. Hôm nay Trương Triết Hạn có lịch quay buổi sáng nên đã đến phim trường từ sớm. Cung Tuấn sau khi tranh thủ ra ngoài mua mấy bộ đồ liền nhắn tin cho y.
"Tôi đến thăm ban có phiền cậu không?"
Cung Tuấn nghĩ đến bộ dáng lúc làm việc của Trương Triết Hạn, quả thực có chút tò mò. Trước đây, hắn không phải chưa từng có tình nhân là minh tinh, thế nhưng đến cả việc gặp mặt cũng chỉ là lúc hắn có hứng thú chứ đừng nói đến việc thăm ban. Hắn cũng chưa rảnh rỗi đến mức tạo cơ hội cho đám tình nhân kia lợi dụng thân phận để lên hotsearch. Việc đám chó săn luôn rình để lấy được thông tin đời tư cũng chẳng thoải mái chút nào. Cung Tuấn từ bé đã sống trong nhung lụa, được người người cung phụng nên dưỡng thành tính cách kiêu ngạo, hắn vốn dĩ vô cùng ghét việc phải để tâm lấy lòng người khác thế nhưng Trương Triết Hạn chính là ngoại lệ.
Đứng trước một Trương Triết Hạn như vậy hắn lại phá lệ muốn cả thế giới biết được quan hệ của bọn họ, muốn tất cả mọi người biết rằng không một ai có thể cướp y khỏi hắn. Nhưng sau khi cân nhắc, hắn vẫn nghĩ đến sự nghiệp của người kia. Nếu chỉ vì chút ích kỉ , chiếm hữu của bản thân mà ảnh hưởng đến Trương Triết Hạn thì thật sự không đáng.
Trong lúc hắn đang mải mê suy nghĩ thì Trương Triết Hạn hình như đang rảnh, lập tức trả lời tin nhắn vừa rồi.
"Tôi chỉ còn một cảnh quay nữa, sắp trở về."
"Vậy tôi đến đón cậu rồi cùng đi ăn nhé."
Cung Tuấn nhận thấy sắp đến giờ ăn trưa, vừa lên mạng kiếm vài nhà hàng nổi tiếng vừa hẹn với Trương Triết Hạn.
"Được."
Dòng tin nhắn hồi âm vô cùng đơn giản đến mức đơn điệu thế nhưng không hiểu sao khi đọc được Cung Tuấn vẫn không nhịn được vui mừng.
Hắn ngay sau đó lái xe đến phim trường. Để tránh việc làm Trương Triết Hạn khó xử, hắn chỉ đậu xe bên ngoài. Y kết thúc công việc cũng khá nhanh, Cung Tuấn chờ chừng nửa tiếng liền đợi được người.
"Làm người nổi tiếng như cậu quả thực thật vất vả." - Hắn nhìn người bịt bọc kín mít chỉ còn chừa hai con mắt, liên tục nhìn nghiêng ngó dọc mới bước vào xe mình, khẽ cười.
" Nếu anh muốn ngày mai, đến ảnh thời còn cởi chuồng cũng bị tung lên mạng thì tôi có thể đáp ứng ngay"_ Trương Triết Hạn gỡ bỏ mũ và khẩu trang, uể oải dựa vào ghế của phó lái.
![](https://img.wattpad.com/cover/275589430-288-k184835.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EM
Fanfic"Tôi muốn bên em những ngày nắng hạ, cùng em sưởi ấm những ngày đông." Trọng sinh, nóng nảy, đại thiếu gia công x thông minh, lạnh nhạt, ca sĩ thụ Ngọt, sủng, cưới trước yêu sau