Cung Tuấn dạo gần đây khá bận rộn. Trải qua sự việc kia mọi dự án lớn nhỏ trong công ty đều một tay hắn kiểm tra, xét duyệt hết nên khối lượng công việc vô cùng lớn. Cung tổng bận rộn kéo theo cả công ty cũng phải tăng ca. Ngày nào hắn cũng ở lại làm việc tới khuya để nhanh chóng hoàn thiện các dự án lớn nhỏ trước kì hạn. Nhân viên trong công ty không hiểu vì lý do gì mà giám đốc của bọn họ phải bán mạng đẩy nhanh tốc độ công việc như vậy, chỉ hắn biết hắn muốn mọi việc hoàn thành nhanh chóng để có chút thời gian đến thăm người kia.
Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, các dự án lớn nhỏ đều đã được thông qua hết. Sau khi kí kết hợp đồng và bàn giao dự án cuối cùng cho các bên liên quan, Cung Tuấn lái xe trở về nhà. Hiện tại mới là bảy giờ tối. Cả tuần vừa rồi hắn đều tăng ca, ngày nào cũng đêm muộn mới trở về nên hiện tại có chút mệt mỏi. Cung Tuấn định bụng qua tiệm ăn gần nhà kiếm vài món ăn tạm lấp đầy cái dạ dày trống rỗng rồi về nhà ngủ bù, chuẩn bị trạng thái tốt nhất mai tới thăm Trương Triết Hạn. Lịch trình đi Hoành Điếm vào sáng ngày mai đã được thư kí chuẩn bị. Ngủ một giấc sảng khoái, tỉnh dậy liền có thể gặp được y. Chỉ nghĩ đến đây thôi hắn đã thấy lòng vui phấp phới.
Mấy ngày nay bởi quá bận rộn, Cung Tuấn chẳng có nhiều thời gian gọi cho Trương Triết Hạn. Không biết công việc của y thế nào? Có vất vả lắm không? Thời tiết Hoành Điếm dạo này có chút khắc nhiệt không biết y có tự chăm sóc tốt cho bản thân mình không? Cung Tuấn không biết tại sao mình bỗng dưng lại để ý đến mấy thứ vụn vặt như vậy. Hắn chỉ biết mình quan tâm Trương Triết Hạn, thậm trí còn ấu trĩ đến mức không báo trước mình đến thăm chỉ để làm y bất ngờ.
Liệu Trương Triết Hạn thấy hắn sẽ phản ứng thế nào?
Cung Tuấn bị những suy nghĩ của mình làm cho thấp thỏm, không ngừng suy tính những trường hợp có thể xảy ra.
Chết tiệt!!!
Chỉ mới nghĩ thế thôi mà hắn lại nhớ y mất rồi.
Cung Tuấn rũ mắt mở radio trên xe ô tô, muốn mở một ca khúc của Trương Triết Hạn. Nhưng kênh mặc định của đài lại là dự báo thời tiết.
"Dự báo thời tiết tại Thượng Hải hôm nay sẽ mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn giông cần đề phòng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: lốc xoáy, gió giật mạnh,... Người dân hạn chế ra đường để..."
Tiếng phát thanh viên vẫn đều đều vang lên khiến Cung Tuấn rơi vào trầm tư. Hắn nhớ lại một câu chuyện phiếm trước kia rồi nhanh chóng quay xe chạy theo hướng ngược lại. Chiếc xe đang bon bon trên xa lộ quen thuộc trở về nhà giờ đây từ từ bắt vào đường cao tốc. Cung Tuấn không chuẩn bị bất cứ điều gì trực tiếp lái xe đến chỗ người kia.
Đúng như dự báo, hắn đi được nửa đường, trời bắt đầu đổ mưa to. Đất trời mịt mùng bị bao phủ bởi một màn mưa trắng xoá. Tầm nhìn bị hạn chế bởi cơn mưa xối xả, cần gạt nước của ô tô liên tục hoạt động cũng không giúp Cung Tuấn lái xe dễ dàng hơn, tốc độ bởi vậy mà giảm đi rất nhiều.
Càng đến gần Hoành Điếm, cơn mưa càng lớn, gió giật từnghồi. Phía đằng xa những tia chớp rạch ngang màn đêm u ám, sấm nổ đì đùng. Sau gần năm tiếng đồng hồ lái xe ròng rã, hắn cuối cùng cũng đặt chân đến khách sạn Trương Triết Hạn đang nghỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EM
Fanfiction"Tôi muốn bên em những ngày nắng hạ, cùng em sưởi ấm những ngày đông." Trọng sinh, nóng nảy, đại thiếu gia công x thông minh, lạnh nhạt, ca sĩ thụ Ngọt, sủng, cưới trước yêu sau