Lảm nhảm trước khi vào chương. Nếu các cô không thích cú quay xe bể đầu kia thì có thể tạm đừng ở đoạn gây tai nạn. Chỉ là cái kết này tôi lại không dám đảm bảo rằng nó vui hơn 🍊🌸 Một lần nữa rất cảm ơn các cô đã luôn ủng hộ tôi. Yêu thương.
*********************
Dù cho Cung Tuấn đau khổ nghẹn ngào gọi tên không ngớt thế nhưng Trương Triết Hạn không giống như mọi lần tức giận trừng mắt với hắn hay lớn tiếng đe doạ vì bị làm phiền. Lần này y vậy mà thực sự ngoan,Trương Triết Hạn cứ như vậy im lìm tựa như đang say ngủ. Có điều Cung Tuấn không hề muốn trông thấy y như vậy, hắn muốn chính là một Trương Triết Hạn hoạt bát nhưng cũng vô cùng đanh đá khi đối diện với người thân, hắn muốn một Trương Triết Hạn ngập tràn dương quang và khỏe mạnh.
Cung Tuấn rất muốn gào lên thật to, muốn dùng sức lay mạnh khiến y mở mắt nhưng rồi hắn lại không nỡ. Hạn Hạn khi ngủ rất ghét bị người khác làm phiền nếu hắn làm vậy nhỡ y tức giận không chịu tỉnh dậy thì sao? Mọi lời nói, cảm xúc lúc này của Cung Tuấn dường như chết lặng, thẫn thờ ngồi đó ôm chặt lấy y.
Hiện trường xung quanh là một mảng hỗn loạn. Tiếng la hét, người người xô đẩy nhau, cánh nhà báo chen chúc tranh cướp lao lên chụp ảnh lia lịa. Vì tai nạn diễn ra ngay gần cổng sau của bệnh viện nên đội ngũ bác sĩ đã nhanh chóng chạy đến. Bảo vệ cùng với nhân viên y tế vô cùng vất vả mới có thể đem Trương Triết Hạn tách khỏi đám đông.
Có điều người đã đi rồi nhưng ở đây lại càng thêm náo nhiệt. Đám phóng viên vì muốn thu thập được tin tức giật gân, bất chấp tất thảy ồ ạt xông lên. Tâm điểm bây giờ lại là Cung Tuấn. Hắn hiện vẫn chưa thoát trạng thái thẫn thờ. Những hình ảnh của kiếp trước với kiếp này thoáng chốc tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau. Cả hai kiếp cơ thể hắn đều dính máu, là máu của Trương Triết Hạn. Kí ức về những ngày tồi tệ khi y mất khiến hắn dần trở nên mất kiểm soát. Hắn liệu có đánh mất y một lần nữa hay không? Nếu đã cho hắn cơ hội để làm lại, cớ sao lại cướp y khỏi tay hắn lần nữa? Tại sao vẫn luôn là thiên ý trêu người?
Đám phóng viên thấy Cung Tuấn ngẩn người, liên tục chĩa mic về phía hắn, bọn họ thực chất chẳng mảy may bận tậm đến việc vừa gián tiếp gây nguy hiểm cho một mạng người, hàng ngàn các câu hỏi liên tiếp được đặt ra.
"Anh có quan hệ như thế nào với Trương Triết Hạn?"
"Nghe nói anh là người thừa kế Cung thị, có phải giữa hai người có hợp đồng bao nuôi hay không?"
"Trương Triết Hạn bám đuôi kim chủ có phải là sự thật?"
"Mối quan hệ giữa y và Dư Tường rốt cuộc là thế nào?"
Người xô, người đẩy, người nói, người cười. Thế nhưng trong mắt Cung Tuấn chỉ là vật chết. Hắn chỉ muốn được gặp người kia. Hắn chỉ muốn xác nhận ông trời không đem y rời bỏ hắn. Bờ vai rắn chắc của Cung Tuấn khẽ run lên, đôi mắt thoáng chốc đỏ ngầu. Tâm trí nháy mắt dâng trào tức giận. Những kẻ kia chính là hung thủ hại người thương của hắn, là những kẻ đáng chết đập nát hạnh phúc mỏng manh mà hắn cất công bảo vệ. Giờ phút này hắn không còn muốn kiềm chế một chút nào nữa, Cung Tuấn với bản chất nóng nảy lập tức trở nên điên cuồng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EM
Fanfiction"Tôi muốn bên em những ngày nắng hạ, cùng em sưởi ấm những ngày đông." Trọng sinh, nóng nảy, đại thiếu gia công x thông minh, lạnh nhạt, ca sĩ thụ Ngọt, sủng, cưới trước yêu sau