Chương 11: Rung động

1.2K 150 35
                                    

Cung Tuấn cùng Mã Văn Viễn sau khi trao đổi qua về địa điểm cất giấu số hàng liền thống nhất tạm thời không cần manh động. Dù sao hắn hiện tại cũng không quá vội, việc trước mắt vẫn cần phải điều tra kẻ đứng đầu để diệt trừ hậu họa không đáng có.

Hiệu suất làm việc của thuộc hạ dưới trướng Cung Gia nhanh hơn hắn nghĩ. Chỉ một vài phút sau Cung Tuấn đã nhận được kết quả, kẻ cầm đầu lần này là Triệu Kính.  Hắn vừa nghe đến cái tên này trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận. Thì ra kẻ đã lừa hắn đời trước, kẻ đã gây nên cái chết cho Trương Triết Hạn đã ngấm ngầm gài bẫy hắn từ lâu vậy mà hắn không hề hay biết. Đời trước vậy mà hắn đến cuối đời vẫn coi đây là thân tín. Cung Tuấn càng nghĩ càng hận không thể lập tức giết chết gã thế nhưng như vậy quá dễ dàng cho Triệu Kính rồi. Gã nhất định phải sống không bằng chết, muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

"Mẹ kiếp!!!"

Hắn nắm chặt vô lăng bật ra tiếng chửi thề, rồi lại nhớ ra người kia vẫn ngồi bên cạnh liền rút lại mấy lời định nói ra, quay sang quan sát y.

"Tôi không cố ý nghe trộm đâu." - Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt khó coi của Cung Tuấn tưởng hắn không muốn cho mình nghe chuyện công việc, liền lên tiếng.

"Không phải chuyện đó." - Cung Tuấn sợ y hiểu lầm vội vàng giải thích.

Nếu như trong quá khứ hắn chắc chắn sẽ không để chuyện này lọt vào tai y. Người ngoài như y đều không có quyền biết được những hoạt động phi pháp này. Tuy nhiên mọi thứ bây giờ đều đã khác. Y là đối tượng kết hôn của hắn, là người nhà của hắn, là người hắn muốn cả đời này ở bên. Hắn không muốn giấu y bất cứ điều gì cả, không muốn khoảng cách giữa hai người ngày một xa. Có điều Cung Tuấn lại chần chừ. Hắn không muốn y biết về những vụ làm ăn bất chính, không muốn y có nguy cơ gặp nguy hiểm. Cung Tuấn đánh mất Trương Triết Hạn một lần đã đủ rồi, hắn không muốn mất y thêm bất cứ lần nào nữa.

"Vậy có chuyện gì à?" - Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Cung Tuấn hỏi.

Cung Tuấn chần chừ giây lát  rồi đem những chuyện đã xảy ra nói qua một lượt. Hắn coi y là người thân của mình, nên mọi chuyện đều sẽ không che giấu y. Có điều khi Cung Tuấn đang định nói sẽ đưa Trương Triết Hạn về nhà trước, thì người bên cạnh đã biếng nhác cất lời.

"Thế thì cùng đi giải quyết rồi về ngủ thôi, tôi buồn ngủ quá."

Cung Tuấn thật sự bị người nọ làm cho sửng sốt. Trương Triết Hạn chủ động đi cùng hắn, hắn rất vui nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng. Y dường như có thể nhận ra những suy nghĩ trong lòng hắn liền nói tiếp.

"Yên tâm tôi không cản đường anh đâu."

"Thuộc hạ của tôi nói bên đó có khoảng hai mươi người đang canh gác, sẽ rất nguy hiểm."

"Chuyện nhỏ thôi đừng cho tôi ăn kẹo đồng là được." - Trương Triết Hạn vốn định nói đùa nhưng không ngờ lại chạm đến vảy ngược của Cung Tuấn. Hắn lập tức đánh lái, tiếp tục theo hướng trở về nhà.

"Anh đi đâu vậy?" - Y thấy hắn đang yên đang lành đùng đùng nổi giận không khỏi kinh ngạc. Tên này vẫn thất thường thế à?

[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ