"Tiểu Triết, xảy ra chuyện gì vậy?" - Mẹ Cung nghe tiếng la hét của y vội vàng gõ cửa.
"Không có gì đâu mẹ ạ." - Cung Tuấn thay Trương Triết Hạn đáp lời.
"Nào ngoan ngoãn nghe lời tôi, đừng để mẹ bước vào đấy chứ!" - Hắn còn quay sang y nhỏ giọng đe doạ.
Cuối cùng sự phản kháng của mèo nhỏ đang bị thương với con sói da dày thịt béo cũng trở nên vô dụng. Cung Tuấn sau khi quấn thêm vài lớp ni lông bảo vệ cái chân bó bột của Trương Triết Hạn liền giúp y gội đầu. Bởi người kia đang quay lưng về phía mình nên hắn liên tục cười trộm. Hắn rốt cuộc cũng được gần gũi y rồi. Giây phút này thật tuyệt biết bao.
Cung Tuấn vui vẻ giúp y làm ướt tóc, rồi xoa từng đợt dầu gội, mùi hương quen thuộc, cảm giác ấm áp chân thực làm tâm tình chính hắn tốt lên không ít. Tóc Trương Triết Hạn thật mềm, Cung Tuấn vừa gội lưu luyến đến mức không muốn buông tay.
"Anh định đếm từng sợi tóc trên đầu tôi đấy à?" - Trương Triết Hạn thấy hắn dày vò mớ tóc của mình nửa ngày lên tiếng thúc giục. Dù sao mấy chuyện như thế này y cũng không quá tình nguyện, tình huống xấu hổ cần phải nhanh chóng kết thúc.
"Sắp xong rồi." - Cung Tuấn lúc này mới tiếc nuối xả hết bọt xà phòng trên mái tóc y. Đoạn hắn lại nhanh chóng chuyển qua cởi chiếc áo sơ mi sớm đã bị nước làm cho ướt sũng bám chặt vào cơ thể tiêm gầy tinh tế của Trương Triết Hạn.
"Này, để tôi tự làm được." - Cung Tuấn càng thản nhiên thì y càng thấy lúng túng. Dù sao với người chưa từng biết đến tình ái như Trương Triết Hạn, mấy hành động tiếp xúc thân mật này dường như đã quá phận rồi. Chưa kể tên kia còn mang dáng vẻ hận không thể dính chặt luôn lấy y.
"Để tôi giúp, chúng ta vốn dĩ đã kết hôn em ngại cái gì chứ?" - Cung Tuấn mặt dày mày dạn phản bác, mấy cái ép hôn gì đó mà hắn kêu gào trong quá khứ thời điểm này chính thức bị hắn đánh bay. Hắn hiện tại chỉ biết hai người bọn họ chính là cưới hỏi đàng hoàng, được gia đình và pháp luật công nhận. Ai dám bảo hắn không được phép lại gần vợ mình?
Trương Triết Hạn quả thật muốn cãi lại vài câu nhưng lại nghĩ đến bản mặt ngày một dày của hắn sau cùng cũng đành mặc kệ. Biết đâu y lỡ nói ra điều gì lại giúp tên kia có thêm cơ hội tròng ghẹo. Dạo này mặc kệ y có tỏ thái độ lãnh đạm đến cỡ nào tên kia vẫn xấn đến đó thôi.
Cung Tuấn sau khi cởi chiếc áo của Trương Triết Hạn liền thấy bản thân mình gặp quỷ rồi. Hắn trước nay đam mê nam sắc, cũng đã chơi đùa với vô số mĩ nhân nhưng cũng không đến mức nhìn thấy người liền nảy sinh phản ứng. Với Cung Tuấn say mê cũng có mức độ, đẹp mấy rồi cũng có lúc thấy chán mắt. Vậy mà bây giờ mới lướt qua xương quai xanh tinh xảo cùng hai khoả hồng hào kia miệng lưỡi liền trở nên khô nóng. Cái khát khao chiếm đoạt nháy mắt liền trở nên mãnh liệt. Tất nhiên hắn sẽ không để lộ phần dục vọng ấy ra ngoài, Trương Triết Hạn biết đâu sẽ cho hắn mấy cái bạt tai, hắn giữ vẻ mặt bình thường chuyển qua giúp y mở thắt lưng.
"Cái này tôi tự làm được mà." - Trương Triết Hạn vội ngăn bàn tay đang sờ loạn kia lại.
"Em cứ ngồi im xem nào." - Giọng Cung Tuấn đã pha chút khàn khàn. Nhưng Trương Triết Hạn cũng không cảm thấy được điều gì không phải. Dẫu sao ở phương diện tình cảm y cũng chỉ là chú mèo nhỏ non nớt chưa hiểu sự đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EM
Fanfiction"Tôi muốn bên em những ngày nắng hạ, cùng em sưởi ấm những ngày đông." Trọng sinh, nóng nảy, đại thiếu gia công x thông minh, lạnh nhạt, ca sĩ thụ Ngọt, sủng, cưới trước yêu sau