Chương 15: Hotsearch

1.3K 139 30
                                    

Trương Triết Hạn nghe được lời Cung Tuấn nói liền giật mình. Nếu như là trước đây, với thói trăng hoa của người này, y nhất định sẽ từ chối rồi vứt cho hắn một ánh nhìn lạnh nhạt nhưng trải qua thời gian sống chung vừa rồi thì sao? Y cũng không rõ bản thân mình muốn gì nữa. Trương Triết Hạn cứ vậy chìm vào im lặng.

Cung Tuấn đợi mãi không nhận được câu trả lời từ y, lại trông thấy vẻ mặt trầm tư của người nọ liền cảm thấy hụt hẫng. "Có lẽ mình quá vội vàng rồi." Hắn vốn định tìm cớ để tránh khỏi vấn đề này liền nghe thấy giọng nói trầm ấm của người kia. 

Trương Triết Hạn vẫn luôn như vậy. Câu trả lời dù vô cùng đơn giản nhưng lại khiến hắn mang thêm bao hi vọng và hạnh phúc.

"Tùy anh."

"Vậy là em đồng rồi đúng không?" - Cung Tuấn không giấu được vẻ vui mừng hỏi lại.

Lần này Trương Triết Hạn mặc kệ hắn, y đưa tay vào túi quần tìm kiếm bao thuốc. Chỉ là tay bắt được một khoảng trống trơn, tâm lý liền có chút bực bội. 

Cung Tuấn thấy y nhíu mày không vui liền nhân cơ hội lấy lòng.

"Muốn hút thuốc sao? Để tôi đi mua cho em."

"Tại chỗ này mà anh cũng mua được à?" - Trương Triết Hạn nhìn dáng vẻ xum xoe của người nọ có chút không quen, trông ngu ngốc hết chỗ nói

Cung Tuấn lúc này mới ngẩn người. Loại thuốc lá Đại Trùng Cửu mà y hay hút kia đúng là sản phẩm độc quyền, ở các cửa hàng tiện lợi bình thường không thể mua được. Nghĩ nghĩ, hắn đổi giọng.

"Mà không phải em là ca sĩ sao? Cần phải giữ gìn giọng hát, không nên hút thuốc."

"Anh lật mặt cũng thật nhanh." - Trương Triết Hạn đưa ánh mắt ra nhìn khoảng xa xăm trước mặt, giọng nói đều đều không nghe ra cảm xúc. 

Cung Tuấn có thể mơ hồ nhận ra, y không chỉ nói về câu chuyện bao thuốc. Hắn dù sao cũng nguyện ý cả đời gắn bó với con người lãnh đạm này, chẳng ngại mặt dày bày tỏ.

"Tôi chính là đều muốn tốt cho em, và sau này sẽ chỉ tốt với mình em thôi." 

Cung Tuấn trước nay chưa từng tiếc  vài lời hứa hẹn dỗ vui đám tiểu tình nhân, chỉ là hiện tại chân chính nói với người trong lòng lại không hiểu sao có chút hồi hộp,  tim đập chân run. Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Trương Triết Hạn. Nhưng người này không biết là không quan tâm hay vốn chẳng hiểu phong tình, gương mặt chẳng hề có mảy may biến chuyển. Cung Tuấn cuối cùng đành im lặng ngồi xuống cạnh y. 

"Mà ngồi đây tốn thời gian làm gì? Mau về thôi." - Trương Triết Hạn trầm tư một lát rồi đứng dậy. 

Bọn họ lại cùng nhau tìm đường trở về. Chỉ là hiện tại phát hiện ra quãng đường hai người bỏ chạy không ngắn, để đi quay lại rạp chiếu phim cũng mất gần hai mươi phút đồng hồ.

"Sắp có suất chiếu mới, hay tôi đi mua vé khác nhé?" - Cung Tuấn nhìn các khung giờ trên màn hình điện tử quay sang hỏi hỏi. Hắn là lần đầu được đi chơi với Trương Triết Hạn nên thật sự không muốn buổi hẹn cứ như trôi qua một cách chóng vánh. 

[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ