Chương 5: Sai lệch

1.4K 139 23
                                    

Suốt một tuần liền, Cung Tuấn lấy lý do mới kết hôn để tránh việc phải đến công ty. Theo suy nghĩ của hắn, lý do thứ nhất hắn tạm thời chưa muốn đối mặt với những kẻ ở công ty là để điều chỉnh lại tâm tình. Sai lầm lớn nhất của Cung Tuấn đời trước là quá nóng vội, dễ tin người. Hắn dành mấy ngày này suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện trong quá khứ, liệt kê ra hàng loạt những  cái tên kiếp trước có liên quan tới vụ việc hãm hại, bắt cóc. Cung Tuấn không muốn một lần nữa kết cục thảm hại kia lại bày ra.

Một lý do khác là Cung Tuấn muốn tạo thêm cơ hội gần gũi hơn với Trương Triết Hạn. Sự lạnh nhạt của y đã khơi dậy tính hiếu thắng, thích chinh phục của hắn. Cung Tuấn muốn từng chút từng chút khiến Trương Triết Hạn can tâm tình nguyện là người của mình. Tuy nhiên y rõ ràng không muốn tiếp xúc với hắn. Ngày nào khi vừa thức dậy y  cũng vội vội vàng vàng đến phòng thu âm tới đêm muộn mới về. Mỗi sáng sớm Cung Tuấn đều dậy trước chuẩn bị bữa sáng cho y. Hắn biết trình độ nấu nướng của mình không tốt nên dựa vào sở thích đã tìm hiểu được về Trương Triết Hạn mà gọi đặt hàng. Có điều y chỉ liếc mắt qua chứ chưa từng động đũa thậm chí nhiều lúc tới một ánh mắt cũng tiếc rẻ không buồn nhìn.

"Dự báo thời tiết hôm nay mưa giông sẽ xuất hiện cả ngày, người dân chú ý....". Tiếng dự báo thời tiết từ tivi  báo hiệu một ngày thời tiết vô cùng tồi tệ. Cơn mưa giông kéo dài suốt cả đêm không dứt khiến bầu trời mới sáng sớm đã trở nên ảm đảm. Cung Tuấn đội mưa đi mua đồ ăn về từ rất lâu nhưng đợi mãi Trương Triết Hạn vẫn chưa dậy. Hắn đi qua đi lại một lúc quyết định đánh thức y 

"Trương Triết Hạn." - Cung Tuấn khẽ lay vai con người đang làm ổ trong chăn kia.

"Chuyện gì?" - Trương Triết Hạn đang ngủ say bị đánh thức có chút bực bội. Y đưa ánh mắt mơ màng cau có nhìn Cung Tuấn. Thật ra, Trương Triết Hạn ngái ngủ so với bình thường có chút khác biệt. Vẻ mặt khi bị chọc phá giấc ngủ đặc biệt có tinh thần so với nét lạnh nhạt thường ngày. Trương Triết Hạn lúc này giống hệt vật nhỏ bị chọc ghẹo đến xù lông.

Đáng yêu?

Cung Tuấn bị suy nghĩ vụt qua của mình doạ cho hoảng sợ nhưng hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh tiếp tục lay mạnh con người chuẩn bị tiếp tục tiến vào mộng đẹp trên giường.

"Cậu không phải đi làm à?"

"Không" _ Trương Triết Hạn trả lời xong cáu kỉnh rúc vào chăn. Ngày mưa gió được ngủ nướng là một loại hưởng thụ không phải lúc nào y cũng có được. Vậy mà thú vui yêu thích của y lại bị tên khó ưa kia phá vỡ. Hắn liên tục lay, càng lúc càng mạnh giống như muốn đánh bay hết sạch cơn buồn ngủ của y. Trương Triết Hạn nóng nảy đạp tung chăn, trừng mắt nhìn hắn.

"Còn gì nữa?"

"Gọi cậu dậy ăn sáng." - Cung Tuấn không hiểu sao thấy biểu hiện biệt nữu của y hôm nay đặc biệt sinh động.

"Anh bị bệnh à?" -  Trương Triết Hạn lần này nhất quyết mặc kệ hắn, quay người ngủ tiếp.

Mãi đến gần trưa, khi Cung Tuấn đang ngồi xử lý công việc qua máy tính, y mới tỉnh dậy. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, Trương Triết Hạn xoa xoa cái bụng rỗng mở tủ lạnh. 

[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ