Chương 20: Đom đóm

1.1K 161 30
                                    

Trương Triết Hạn thoải mái ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy đã là hai tiếng đồng hồ sau. Vừa mở mắt, y liền bắt gặp hình ảnh Cung Tuấn khẽ khàng mở cửa định vào gọi y dậy.

"Đến giờ ăn tối rồi." - Cung Tuấn xoa mái tóc mềm của y cười. Kể từ hôm Trương Triết Hạn phải nhập viện, hắn bỗng nhiên thường xuyên làm ra mấy động tác thân mật này với y, rất trôi chảy cũng rất tự nhiên.

Đôi khi Trương Triết Hạn muốn gạt tay hắn ra, bảo hắn y không phải tiểu hài tử. Nhưng đối diện với ánh mắt cún con lại làm y có chút không nỡ. Dáng vẻ cắn môi định nói rồi thôi của y làm Cung Tuấn càng muốn trêu chọc. Bây giờ hắn mới phát hiện, hoá ra Trương Triết Hạn không phải lãnh đạm, y thực chất là hay ngại ngùng thôi. May mắn Trương Triết Hạn chỉ thể hiện ra vẻ mặt này với một mình Cung Tuấn. Mới thoáng nghĩ đến việc y đáng yêu như thế này trước mặt kẻ khác, trong lòng hắn đã cảm thấy khó chịu rồi. Cung Tuấn cũng không biết tự bao giờ hắn với người này đã mang tâm tư đầy chiếm hữu cao đến như vậy. Thậm chí đã có lúc hắn cực đoan đến mức muốn đem y nhốt lại rồi giấu đi. Tất nhiên Cung Tuấn sẽ không bao giờ làm việc điên dồ như vậy, điều lớn nhất hắn mong muốn vẫn là nụ cười hạnh phúc mãn nguyện của y.

"Anh đang nghĩ cái gì thế?" - Trương Triết Hạn thấy hắn tự nhiên đem hồn vía lượn lờ cùng với mây xanh liền gọi.

"Không có gì. Tôi đưa em ra ăn cơm." - Cung Tuấn lấy lại tinh thần, bế Trương Triết Hạn lên chiếc xe lăn rồi đẩy ra khỏi phòng. Thật ra chân của y cũng không quá nghiêm trọng, dùng nạng cũng dễ dàng di chuyển. Có điều Cung Tuấn nghĩ thế nào cũng không thấy an tâm. Cuối cùng với sự kiên quyết của người kia, Trương Triết Hạn vẫn phải ngoan ngoãn đóng vai một người, thân mang trọng bệnh.

"Tiểu Triết, ta đã chuẩn bị toàn món con thích ăn, gắng ăn nhiều một chút. Dạo này con gầy đi nhiều lắm đó."

Cha Cung đang đi công tác không có nhà, hiện tại cùng họ dùng bữa chỉ có mẹ Cung. Bà bởi muốn chăm sóc cho Trương Triết Hạn nên tự tay vào bếp. Trước đây hai gia đình vốn dĩ đã thân quen, mẹ Cung với một số sở thích của Triết Hạn cơ bản vẫn có thể nắm rõ.

Y nhìn ăn phong phú đa dạng lại hợp khẩu vị trong lòng liền dấy lên cảm động. Đã bao lâu rồi Trương Triết Hạn không có một bữa cơm đầm ấm đến thế này?

Lăn lộn trong giới giải trí bao năm, tiếp xúc với bao nhiêu loại người, ngoài mục đích xã giao kiếm lợi thì cũng đâu còn gì khác? Lại nói đến sau khi kết hôn với Cung Tuấn, cha hắn không ít lần bảo cả hai trở về, có điều so với bữa cơm này cũng có nhiều khác biệt. Khi ấy Trương Triết Hạn cũng như một diễn viên, sắm vai một người trong cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cung Tuấn thời điểm ấy hận không thể nhanh chóng kết thúc bữa ăn, nào có giống bây giờ, chăm chú ngồi bóc từng con tôm cho Trương Triết Hạn?

"Em còn không mau ăn đi? Mẹ đã mất nhiều công sức lắm đó." - Cung Tuấn đẩy bát đồ ăn đầy ắp đến trước mặt Trương Triết Hạn.

Y dưới ánh mắt mong chờ của hai người lần lượt ăn hết món này đến món nọ. Ngon thật nhưng cũng quá no đi.

"Được rồi, không cần cố."  - Cung Tuấn nhìn y không ngừng xoa xoa bụng nhỏ bật cười. Trương Triết Hạn thực ra là người rất hiếu thuận. Y chính là đang muốn dỗ vui mẹ Cung. Một quý phu nhân như bà đã chính tay vào bếp, đến Cung Tuấn cũng chẳng mấy khi nhận được phúc lợi này đâu.

[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ