Chương 18: Về nhà

1.1K 162 53
                                    

Kì quái?

Trương Triết Hạn bởi muốn thoát khỏi bầu không khí ngập ngượng mà đưa tay với lấy chiếc điện thoại mới sạc được non nửa. Y theo thói quen lướt xem các tin tức trên mạng. Trương Triết Hạn đã nhập viện từ ngày hôm qua vậy mà trên các trang báo mạng lại không có bất kì một bài đưa nào khiến y không khỏi suy ngẫm. Đây dĩ nhiên là việc tốt nhưng là ai đã nhúng tay vào việc này? Quản lý của y sao? Hàn Anh hình như không giống người có loại năng lực này cho lắm. Trương Triết Hạn lại đưa mắt sang nhìn kẻ đang cười ngu bên cạnh.

"Có chuyện gì?" - Cung Tuấn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của của y tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng liền hỏi.

"Việc tôi bị tai nạn không thấy đưa tin. Anh đã xử lý việc này à?" - Trương Triết Hạn trước giờ rất thẳng thắn vào thẳng vấn đề. 

" Ừm, tôi muốn em được nghỉ ngơi cho tốt. Nhưng cũng chỉ được vài ngày thôi. Em nổi tiếng như vậy, vốn dĩ không giấu được lâu."

Cung Tuấn ngay khi y gặp tai nạn đã vận dụng mọi mối quan hệ liên lạc với mấy toà soạn lớn. Hắn sợ đám nhà báo sẽ đến làm phiền Trương Triết Hạn. Tuy nhiên đây cũng chỉ là kế hoãn binh tạm thời, có bao nhiêu kẻ ngày ngày soi mói vào đời tư của nghệ sĩ chứ? Việc y nằm viện sớm muộn cũng bị người khác đưa lên thôi.

"Cảm ơn." - Trương Triết Hạn là người của công chúng, khả năng ăn nói tất nhiên không tệ nhưng khi đối diện với người âm thầm làm cho mình hết việc này đến việc khác lại không biết nói điều gì. Y rốt cuộc chỉ nói ra được một câu làm Cung Tuấn không vừa lòng.

"Sao em lại cứ khách sáo với tôi như thế?" - Cung Tuấn nghe thấy lời cảm ơn quen thuộc không khỏi chau mày tỏ ý không vui, ánh mắt từ đầu tới cuối đều dính chặt trên người y.

"Thì anh giúp tôi, tôi cảm ơn không được à?" - Trương Triết Hạn không hiểu sao bản thân lại không dám đối diện với đôi mắt thâm tình của người nọ, chỉ đành nghiêng đầu quay mặt đi.

"Vậy đừng nói xuông nữa, chi bằng  em dùng hành động sẽ tốt hơn đó."  -  Cung Tuấn nghĩ đến trái ngọt khi nãy lại chỉ vào má mình đòi hỏi. Tại sao trước đây hắn lại không phát hiện ra Trương Triết Hạn dễ gây nghiện như thế? Kiếp trước hắn đúng là một kẻ có mắt như mù.

"Còn lâu." - Trương Triết Hạn nghe thấy giọng nói mang ý tứ trêu chọc của người nọ giống như bị kích thích lập tức cho hắn một cái gối dày cộp vào mặt.

Dĩ nhiên hành động xù lông của con mèo nhỏ kia chỉ chọc cho Cung Tuấn ngứa ngáy. Có điều hắn là một thương nhân, hiểu rõ thế nào là "dục tốc bất đạt". Cung Tuấn không muốn vì chút vội vàng mà khiến mọi cố gắng theo đuổi người kia của mình biến thành công cốc. Hắn đè nén xúc động muốn tròng ghẹo y xuống, bày ra vẻ mặt nghiêm túc.

"Em yên tâm, tôi đã trao đổi với bác sĩ rồi. Em chỉ nằm viện vài ngày rồi chúng ta sẽ về biệt thự của Cung gia. Nhà chúng ta có bác sĩ tư, ông ấy sẽ điều trị cho em. Vừa không bị đám nhà báo nhòm ngó lại không phải chịu cảm giác bí bách của bệnh viện." - Cung Tuấn nhanh chóng nói ra tính toán của mình.

Trương Triết Hạn mặc dù không muốn đến làm phiền cha mẹ Cung nhưng hiện tại cũng không có cách nào tốt hơn cả. Thật ra về chung cư của bọn họ cũng được nhưng chân y phải mất vài tháng mới hồi phục, không lẽ cứ thế nhốt mình ở nhà? Chưa kể biệt thự Cung gia ở vùng ngoại ô, không gian rất rộng và thoải mái. Y suy nghĩ một chút liền đồng ý.

[HOÀN] TUẤN HẠN || MUỐN ĐƯỢC YÊU EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ