Chương 3

2.2K 178 19
                                    

Chương 3: Đột nhiên buồn nôn

------------------------------------------------------

Sau khi về đến nhà Tưởng Thầm không liên hệ với người đại diện trước mà đi tắm luôn.

Không thể giải thích được cảm giác dị vật vẫn còn bên trong thân thể, rõ ràng đều đã sớm lấy ra hết rồi mà.

Phong Dương hiển nhiên là loài mặt lạnh tâm nóng, dù không biết sự thật và hiểu lầm cậu có ý đồ bò giường đi lối tắt nhưng sau khi xong việc vẫn giúp cậu rửa sạch thân thể, từ trong ra ngoài, gì gì đấy đều đã lấy ra hết, cậu có tắm lại cũng không tắm ra được gì.

Tắm xong, Tưởng Thầm đi ra phòng khách tự rót cho mình cốc nước ấm, sau đó hai tay ôm cốc ủn mình trong ghế sofa, hai cái chân dài đều co hết lên ghế.

Tuy rằng cậu và Phong Dương chưa từng gặp nhau lần nào, một câu cũng chưa từng chào qua, nhưng đã là người trong giới thì ai mà không biết đến anh chứ, một tượng đài thực lực tự đi lên bằng bản thân, chỉ tinh riêng gương mặt đẹp trai kia cũng đủ địa vị cho biết bao người sùng bái rồi.

Phong Dương vào giới ngần ấy năm nhưng lại không được mấy tin tức xấu, tin tức nhìn thấy mỗi ngày đều là ảnh đế hôm nay lại nhận vai diễn gì, ngày mai lại đi nhận giải thưởng ở đâu.

Mấy chương trình tống nghệ không phải chưa từng mời anh, thậm chí giá còn cao hơn một vài bộ phim điện ảnh. Nhưng từ trước đến nay Phong Dương không tham gia, anh muốn dùng tác phẩm để mọi người biết đến chứ không phải thêm độ nổi tiếng qua mấy cái gameshow.

Tưởng Thầm hạ mắt, lông mi như đập ra sóng nước dập dờn, về đến nhà rồi, nội tâm vẫn luôn bất an cũng yên ổn trở lại.

Đột nhiên cậu lại thấy mình may quá, may rằng đó là Phong Dương, nếu như trong phòng đó là một người khác thì hiện tại sẽ thế nào, chấp nhất đối với giới giải trí cũng không lớn, chuyện rời khỏi cũng không phải không thể. Nhưng cậu không muốn dùng bộ dạng chật vật bất kham ấy mà rời đi.

Fans của cậu cũng nhiều như vậy, cậu cũng không muốn để họ thất vọng về mình.

Tưởng Thầm bưng cốc lên, trời đã vào thu làm nước nhanh chóng lạnh, uống vào liền lạnh lẽo cả khoang miệng.

Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ mà đến cậu cũng phải bật cười.

Phong Dương ngần ấy năm không gần nam lẫn nữ sắc, thân thể chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì rồi, có khi người ta mới phải lo ngược rằng cậu có vấn đề gì không.

Nhưng để ngừa vạn nhất vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra lại.

Chứ nhỡ may có chuyện xảy ra thật thì có mà khóc tiếng tró.

Chuyện ngoài ý muốn lần này cũng khiến Tưởng Thầm khắc ghi vào lòng 'Đừng có mà uống thuốc cảm'.

Đi ra ngoài mà đeo khẩu trang quá low rồi, giờ người ta nhìn là nhận ra ngay, phương pháp tốt nhất để không bị nhận ra là đeo một cái kính đen.

Tưởng Thầm lúc đeo kính với không đeo khác nhau khá lớn, cậu còn cẩn thận chấm thêm mấy cái nốt ruồi, đảm bảo nhận không ra nổi.

[OG]Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ