Chương 23.1

2.9K 169 24
                                    

Chương 23: Chung giường

Edit: CiuCiu

------------------------------------------------------

Âu Đào ngồi trong phòng khám, gần đây hắn mới phát hiện một ca sĩ nước ngoài hát khá hay, vì thế mà hắn còn tải app âm nhạc để nghe hết thảy những bài hát của người này, hắn ngả lưng lên ghế dựa híp mắt hừ hừ theo giai điệu nhẹ nhàng.

Ô tô dừng ngoài cửa phòng khám, hai người trước sau xuống xe.

Âu Đào nhận được thông báo hai người tới, gỡ tai nghe tạm dừng nghe nhạc, sống lưng đang bám vào ghế cũng thẳng dậy, khuân mặt anh tuấn hiện lên ý cười nhạt, nhưng không định đứng dậy đón người.

Lúc hai người tới gần rồi, cuối cùng hắn mới cọ cọ ghế đứng lên, nháy mắt đè nén độ cong trên khoé môi.

Hắn đi ra khỏi bàn làm việc, phát hiện biểu tình Tưởng Thầm và Phong Dương đều rất nghiêm túc.

"Xảy ra chuyện gì?" Âu Đào nhìn Phong Dương đầu tiên, sau đó lập tức chuyển đến trên người Tưởng Thầm, theo bản năng hắn cảm thấy khẳng định cậu bị gì rồi, dù sao người đang mang thai chính là cậu.

Mà trong trí nhớ hắn, căn bản không thấy qua sắc mặt khác thường này của Phong Dương.

Tưởng Thầm mân mê môi, cả người thoạt nhìn như trong trạng thái mê mang.

"....Tay Phong Dương bị thương, bác sĩ anh mau xem xem." Cậu mở miệng, thanh âm ngập tràn lo lắng.

"Phong Dương?" Âu Đào kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại.

Phong Dương tiến lên một bước, cũng giải thích: "Mới vừa rồi gặp phải chút chuyện nhỏ."

Ánh mắt Âu Đào lập tức theo cánh tay Phong Dương, khi nhìn thấy một phần nhỏ làn da đang bị cháy xẹm kia, sắc mặt vốn nhẹ nhàng trong nháy mắt liền trở thành nghiêm túc.

"Nhanh ngồi vào chỗ kia." Hắn kéo cánh tay Phong Dương, ấn người lên băng ghế, sau đó thật cẩn thận xem xét cánh tay phải bị thương, có thể rõ ràng nhận ra, không chỉ bị thương trên mu bàn tay, cả cánh tay cũng không tránh thoát được.

Không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, hắn lập tức quay đầu đi chuẩn bị các loại dụng cụ.

Tưởng Thầm lui bước về sau, tránh làm ảnh hướng đến hoạt động của hắn.

Cậu đi đến bên cạnh Phong Dương, có ghế ở bên cạnh nhưng cậu chỉ đứng yên ở đó, không ngồi xuống.

Phong Dương dùng cánh tay không bị thương muốn kéo cậu ngồi xuống cái ghế, ai dè kéo không được.

Anh ngước mắt nhìn, nhưng cậu không nhìn lại hắn, hai mắt vẫn chăm chú nhìn tay phải bị thương, hốc mắt ẩn ẩn đỏ hồng, khiến anh cảm thấy nước mắt cậu tuỳ thời liền sẽ rơi xuống.

"Em biết cậu ta là ai." Nếu như mũ kẻ tập kích không bị rớt xuống thì cậu cũng chỉ dám nghi ngờ, nhưng cậu ta lại bị Phong Dương đẩy ngã, lúc cái mũ rơi ra, ngay lập tức cậu nhận ra là ai.

Còn việc tại sao cậu ta xuất hiện còn tập kích cậu, cậu đoán nhất định không thoát được quan hệ với lần tham gia bữa tiệc của Đào đạo.

[OG]Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ