Chương 34

892 67 6
                                    


Chương 34: Ăn cơm

Như là có đôi mắt đằng sau, Phong Dương đang cầm thìa đảo cơm trong chảo bỗng quay người, thu vào mắt hai quả O tròn như trứng gà.

Vẻ mặt lạnh lùng từ nãy đến giờ của anh cuối cùng cũng tan biến, thêm một tầng ấm áp.

Không khí lạnh lẽo quanh thân kia như tan thành mây khói.

"Xuống rồi? Canh chắc được rồi đấy, em lại nếm thử xem có hợp khẩu vị không, không thích để anh còn nêm lại." Phong Dương hướng về Tưởng Thầm nói chứ không phải nói với Gỉa Tình.

Vì vậy Gỉa Tình nhìn Tưởng Thầm vốn đang đứng cạnh mình đi lại chỗ cái nồi đặt bên phải kệ bếp mở nắp ra.

Vừa mở đã thơm nồng nức mũi.

"Thìa múc..." Tưởng Thầm tìm tìm chung quanh.

"Chỗ kia kìa." Phong Dương nhấc cằm, ra hiệu chỗ để thìa cho cậu.

Tưởng Thầm cầm cầm thìa, tìm thêm cái bát sạch sẽ múc nửa thìa canh, canh rất nóng, cậu cúi đầu thổi mấy hơi rồi mới bưng bát nếm thử.

"Rất ngon ạ, không phải thêm gì đâu anh." Cậu cầm thìa quấy canh súp trong nồi.

Phong Dương quay sang nhìn mặt Tưởng Thầm, thấy bên tai cậu có lọn tóc đang vểnh lên, anh rất muốn đề nó xuống, nhưng sợ trên tay mình có khi dính dầu mỡ, đành quay lại tiếp tục công cuộc xào nấu, nêm thêm chút gia vị vào trong chảo đồ ăn, nhanh chóng đảo thêm vài cái, anh vốn định quay đi lấy cái đĩa thì một cái tô trắng sứ đưa đến trước mặt, anh nhận đĩa đổ thức ăn ra.

"Em bưng món này ra đi." Phong Dương thả bát xuống, quay đầu nhìn Tưởng Thầm, bất ngờ thấy sắc mặt cậu hơi khác thường, còn nhìn chằm chằm tay phải mình.

Anh thuận theo tầm mắt cậu nhìn xuống, thấy trên tay phải mình, ở mu bàn tay và cánh tay có một vết tích khá dữ tợn.

Vết thương thì khỏi rất nhanh, nhưng vết sẹo này rất khó để biến mất.

"Anh đã liên hệ với bác sĩ chỉnh hình rồi, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tranh thủ đi xóa vết sẹo này." Phong Dương không cảm thấy vết sẹo này có ảnh hưởng gì, thậm chí khi nhìn chúng, anh sẽ nhớ tới nó tồn tại vì bảo vệ người trong lòng mình, không thể nói là vết tích, đối với anh, đây như là một vinh quang vậy.

Nhưng hiển nhiên vết tích này ảnh hưởng tới Tưởng Thầm, và nếu sự tồn tại của nó ảnh hưởng đến cậu, vậy chắc chắn sẽ bị loại bỏ, đây là chuyện không cần nghi ngờ.

Tưởng Thầm ngẩng đầu nhìn Phong Dương nhẹ nhàng đàm luận chuyện này, lời xin lỗi đã vọt tới đầu lưỡi nỗ lực khắc chế lại, xin lỗi càng giống như đang muốn trốn tránh.

"Đúng rồi, nãy em nói canh rất ngon phải không? Múc cho anh nếm thử với." Anh nhanh chóng chuyển đề tài.

Gỉa Tình đứng ở cửa, tận mắt nhìn một màn trước mắt, góc nhìn của cô có thể thấy một góc tay phải của Phong Dương, cô hít một ngụm khí lạnh, cẩn thận từng li từng tí xoay người, đang chuẩn bị chuồn thì nghe đằng sau truyền đến vài tiếng bước chân.

[OG]Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ