Chương 24.2

2.7K 178 20
                                    

Chương 24: Mộng xuân

Edit: CiuCiu

------------------------------------------------------

Nhạc đệm nho nhỏ này Tưởng Thầm không biết, cậu không hay đi ăn canh sườn lắm, còn chưa đi vào, đứng ngoài đã trông thấy buôn may bán đắt, sảnh lớn lầu một đã không còn vị trí nào trống.

Khách khứa qua lại đông đúc, xe dừng ở ven đường, hai người cùng xuống xe, Thạch Lỗi luôn theo sát bên người Tưởng Thầm, chuyện bất ngờ xảy ra tối hôm qua dĩ nhiên hắn biết được, lúc đó chính là thời gian mà hắn nghỉ phép, để cho Tưởng Thầm bị tập kích suýt nữa thì bị thương, nên bây giờ nửa bước cũng không dám rời.

Trong bụng Tưởng Thầm vẫn còn một đứa bé, nếu thật xảy ra chuyện sẽ là một xác hai mạng.

Hai người đặt một phòng trên tầng hai, toàn bộ tinh thần Thạch Lỗi đều cảnh giác, một đường đưa cậu an toàn lên phòng, vào đến nơi không còn ai khác mới dám buông lỏng.

Trước khi vào phòng Tưởng Thầm đã nhìn số phòng, việc đầu tiên sau khi ngồi xuống là gọi cho Phong Dương báo số phòng.

Phục vụ cầm menu đứng bên cạnh chờ cậu gọi xong sẽ chọn món, cậu ra hiệu cho đối phương đưa thực đơn cho mình.

Cũng không cúp điện thoại luôn, cậu hỏi anh thích ăn gì.

Câu trả lời không khác cậu đoán là bao.

Anh nói: "Em chọn đi, chọn cái gì mà em thích ấy."

"Vậy cái này đi." Ngón tay Tưởng Thầm chỉ trên thực đơn.

Trừ món canh chủ đạo của quán, cậu cũng không gọi thêm gì, chờ tý nữa Phong Dương nếu cần thì gọi thêm.

Phong Dương nói đến sau hai mươi phút, thật sự chính là hai mươi phút, còn sớm hơn chút, Tưởng Thầm còn đang tám chuyện qua điện thoại với Hạng Lâm Thiên.

Hạng Lâm Thiên kể mình đang đi công tác ở nơi khác, bên cạnh khách sạn đấy có một rừng phong cảnh sắc vô cùng u nhã, buổi sáng hắn chụp không ít ảnh, còn gửi 7,8 tấm qua cho cậu nhìn.

Còn đề cử nếu cậu phải đến đây làm việc, có thể chọn ở khách sạn kia.

Trò chuyện một lát lại nhắc tới đặc sản địa phương này-- nấm dại, nấu canh uống cực kỳ ngon, nhưng phải thời gian nữa hắn mới về được cho nên dự định sẽ gửi chuyển phát qua cho Tưởng Thầm, nếu cậu thích thì bao giờ về hắn sẽ mang cho càng nhiều hơn.

'Không cần phiền phức như vậy đâu.'

'Không phiền, ngay bên cạnh chính là chỗ giao hàng, rất tiện.' Hiển nhiên Hạng Lâm Thiên chắc chắn rằng bịch đồ này phải chuyển đi.

'Vậy hết bao nhiêu?'

'Không mắc, coi như một chút tâm ý giữa bạn bè đi.' Làm sao nhận tiền cậu được cơ chứ.

Tưởng Thầm nhìn tin nhắn trên màn hình, trầm ngâm một lát, sau mới gửi trả hai chữ.

'Cảm ơn.'

Tới bên ngoài nhà hàng Phong Dương liền kêu người đại diện đi trước, một mình đi lên lầu, tới trước số phòng Tưởng Thầm đã bảo, đẩy cửa, cửa phòng riêng không khoá, Tưởng Thầm đang ngồi nhắn tin với ai đó, thần sắc chuyên chú thế cơ đấy, mất một lát mới nhận ra anh đã vào cửa.

[OG]Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ