Chương 12.1: An bài trợ lý

3.4K 250 12
                                    

Chuyện Hạng Lâm Thiên muốn nói kỳ thật Tưởng Thầm cũng đã cảm giác được, là chuyện về tiểu minh minh cằm giả an vị bên cạnh cậu.

Dù sao tầm mắt bén nhọn tràn đầy oán hận của đối phương dừng trên người cậu mà.

Hạng Lâm Thiên thì thầm với cậu:
"Cẩn thận cái người ngồi bên cạnh cậu."

Có người có tâm tư trả thù cực mạnh, rõ ràng là mình làm sai, bị khiển trách nho nhỏ lại vẫn cứ cho rằng không phải vấn đề do mình.

Ngược lại càng thêm căm hận người khác.

Hạng Lâm Thiên cũng không cho rằng Phong Dương bỗng nhiên làm khó dễ người kia bởi vì  Tưởng Thầm nói gì đó, hai người này nhìn thế nào cũng chả ra tí quan hệ gì.

Chỉ có thể là cái người sửa mặt kia sửa đến quá không phù hợp thẩm mỹ Phong Dương.

Tiểu minh tinh như đứng đống lửa như ngồi đống than, sau khi đại đa số ánh mắt đã rời khỏi người hắn, hắn vẫn cứ cảm thấy những người này cho dù không nhìn hắn nữa nhưng trong lòng nhất định vô cùng cao hứng mà trào phúng.

Đều do Tưởng Thầm, đều do người này hôm nay làm hắn mất mặt như vậy, tiểu minh tinh không dám đem oán khí trút lên trên người Phong Dương, vì thế liền đem hết khó chịu trong người ghim lên người Tưởng Thầm.

Lúc ấy, Tưởng Thầm tuy biết mình bị tiểu minh tinh này căm hận, nhưng không đoán trước được hành vi của đối phương sẽ có bao nhiêu đáng sợ.

Hơn một giờ sau bữa tiệc kết thúc, người đại diện có chuyện khác đã đi trước, trước khi đi còn bảo cậu không cần ở lâu, trở về sớm một chút.

Tưởng Thầm không lái xe tới, lúc cậu đứng chờ xe ở ven đường, Hạng Lâm Thiên lái xe từ phía sau lên, vừa thấy cậu đứng một mình, thân thể thon dài mảnh khảnh, lại thêm mặc bộ quần áo hơi lớn so với thân người, trông có vẻ càng đơn bạc.

Bỗng nhiên hắn sinh ra một loại xúc động ôm thân thể đơn gầy của Tưởng Thầm vào trong lồng ngực.

Nếu hiện tại có thể xác nhận cậu không phải thẳng, như vậy hắn có thể bắt đầu xuống tay theo đuổi người.

Tưởng Thầm có một gương mặt đẹp như vậy, khiến hắn có thể vừa liếc một cái liền thích thì người khác cũng có khả năng nảy sinh tâm tư với cậu.

Ra tay lúc người cạnh tranh còn chưa có quá nhiều, hiển nhiên phần thắng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Cửa sổ xe hạ xuống, Hạng Lâm Thiên hướng về phía Tưởng Thầm hô: "Em ở đâu? Tôi tiễn em một đoạn."

Tưởng Thầm nhìn bốn phía, thật nhiều taxi đi ngang qua nơi này đều đã chở người, lại chờ thì không biết phải chờ bao lâu, gió đêm rét lạnh, thổi trúng cậu quả muốn rụt cổ.

Cho nên  không do dự nhiều kéo cửa xe ngồi vào.

Lúc cài đai an toàn, cậu thoáng nhấc mắt, liền thấy Phong Dương khí tràng cường đại đang đi tới từ lối đi bộ phía trước xe.

Lúc ấy Phong Dương đang đứng chung với Đào đạo, khi cậu nhìn thấy anh, anh đã sớm thấy cậu rồi.

Thấy Tưởng Thầm không tự mình lái xe, mà ngồi ở trong xe Hạng Lâm Thiên, đôi mắt Phong Dương nháy mắt rét lạnh thêm.

[OG]Con trai tôi có một người cha ảnh đế tám tỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ