( Chương này cách xưng hô hơi rắc rối tí nhé)
Tiếng còi cấp cứu vang lên ing ỏi , sự sợ hãi, la hét, máu.. rất nhiều máu...
" Hiện tại bệnh nhân chỉ bị thương ngoài da cũng đã dứt được ra khỏi cơn hôn mê, vết thương ở vùng bụng chưa lành lại bị gập tai nạn thế này chúng tôi kịp thời cầm máu và khâu lại vết thương khiến nó không bị nhiễm trùng là tốt lắm rồi đấy ,nhưng có điều.."
" Điều gì thưa bác sĩ?"
" Nếu tôi không sai thì hình như bệnh nhân vừa phải trải qua 1 cú sốc rất lớn gây lên mất ý thức mà sảy ra tai nạn đúng không?"
" Vậy nó có ảnh hưởng gì tới em ấy không bác sĩ?"
" Cũng có đấy, hiện tại tâm lý của cậu ấy đang không ổn định, trong thời gian sắp tới cậu ấy sẽ ít nói hơn , nói chung là gần giống với bệnh bị tự kỷ nhưng tôi cũng không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Có thể là 1, 2 tháng hoặc vĩnh viễn cũng có thể là vài ngày."
" Vậy giờ ngoài việc đó ra thì em ấy còn bị gì khác không ạ?"
" Ngoài tình trạng này ra thì bệnh nhân hoàn toàn ổn và người nhà có thể vào thăm được rồi."
" Cảm ơn bác sĩ."
Jack kéo Ripper đứng dậy để đi ra thăm Naib. Khi Jack vừa mới chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã tự mở ra.
" Antonio, Naib em ấy tỉnh chưa?"
" Tỉnh rồi, tôi giờ phải về dọn lại đồ đạc và lên trường lấy lại học bạ cho thằng bé, 2 thầy trông chừng nó giúp tôi."
" Anh cứ đi đi."
" Không gọi là bố nữa hả?"
" Giờ bọn tôi không muốn đùa nữa đâu Antonio."
" Rồi rồi, tôi đi nhé."
Cứ thế bóng lưng y mờ dần sau dòng người. Jack bước vào sau đó là Ripper, Ripper rất khó chịu. Hắn ghét mùi thuốc khử trùng , nó vừa khó ngửi vừa nồng nhưng sự khó chịu đó đã dập tắt khi cả 2 nhìn thấy Naib.
Em ngồi đó, đôi mắt xanh thẳm hút hồn ngước lên cửa sổ nhìn ngắm những chiếc lá cuối cùng rơi xuống để chào đón mùa đông lạnh lẽo. Mái tóc nâu cacao được thải xuống , nhìn em như một thiếu nữ yếu ớt khiến cho ai cũng muốn bảo vệ, che chở.
Thiếu nữ của gã và hắn thật đẹp, em đẹp tựa như những bông hoa hồng đỏ thắm với mùa hương mê người. Hai kẻ si mê em lặng lẽ bước tới, nhưng 2 kẻ đó đã quên em có 1 thính giác rất nhạy bén. Em vì tiếng động lạ mà quay lại , ngước đôi đồng tử đã nhạt màu từ khi nào mà nhìn 2 kẻ đó.
Sợ em lại từ chối nhưng lần này thì khác em chỉ đợi gã và hắn bước tới gần chồm dậy ôm chầm lấy thân hình của 2 kẻ đó.
" Naib?"
Jack gọi tên em nhưng em không trả lời chỉ cố rúc vào nồng ngực người thương.
Gã và hắn thực sự muốn thời gian ngừng lại để hưởng thụ cái cảm giác này. Cảm giác mà gã và hắn khát khao có được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Viện Identity V
Humorkể về ngôi trường Identity V với hội anh em nhà cây khế gồm có ( JackxNaib) ,( LuchixNor), (Joseph xAesop), (HasturxEli) Về đam là chính còn ngôn , bách thì rất hạn chế vì mị ko biết viết=))