Mùa thu năm ấy, dường như đất trời êm dịu
hơn mọi năm.Không khí bỗng nhiên trở nên mát mẻ một cách kỳ lạ, cho dù theo báo cáo từ Bộ Tài nguyên môi trường thì năm nay hiệu ứng nhà kính còn nặng nề hơn năm trước. Hoặc đất trời luôn ưu ái những học sinh lớp 11 chẳng hạn, khi chúng đã đủ quen thuộc với môi trường cấp 3 để không lạnh gáy trước bất kỳ sự doạ nạt nào từ phía thầy cô, và lại chưa phải chịu những áp lực nghẹt thở từ những kỳ thi cuối cấp.
Lớp 11 muôn năm!
Đấy là từ phía học sinh, còn từ phía học-sinh-nhưng-lại-là-lớp-trưởng như Billkin thì chẳng hề dễ chịu hơn chút nào. Anh chạy ào vào lớp, ngồi phịch xuống ghế, quăng mớ sổ đầu bài và danh sách lớp vừa lấy được từ phòng Giáo vụ lên bàn học, mặc cho chúng trượt tứ tung xuống đất. Lưng áo sơ mi trắng giờ đã ướt đẫm mồ hôi.
"Mệt chết đi được! Vì lẽ gì mà khối 11 phải nhận sổ đầu bài sau cả khối 12 lẫn đám nhóc khối 10? Có còn tí công bằng nào hay không?"
Bright – cậu bạn cùng bàn – cũng là bạn thân của Billkin, vơ lại đám giấy tờ lộn xộn, cẩn thận chèn quyển sách giáo khoa lên cho chúng khỏi bay lượn một lần nữa. "Thôi thôi, hình tượng tam thiếu gia nhà Assaratanakul đâu hết rồi? Hôm nay cáu kỉnh thế? Nói cho tao biết có em khối 10 nào non xanh mơn mởn không?"
"Mày nghĩ xem tao có thể nhìn được mặt ai khi khối 11 phải xếp hàng sau cùng?" Billkin làu bàu. "Nếu mày muốn xem, tao sẽ cho mày dẫn chương trình Chào đón Tân sinh năm nay. Đứng trên sân khấu muốn nhìn bao nhiêu thì nhìn."
"Không đừng, Billkin à. Mày nghĩ thế nào nếu để cho tao một chân dẫn chương trình Mr. & Ms. năm nay? Kèo thơm ở đó hết luôn! Chứ chào đón Tân sinh chỉ có mỗi vài màn ca hát của mấy người già, chán chết được."
"Nghĩ đẹp quá nhỉ? Off Jumpol bên lớp C đã nhận phụ trách toàn bộ chương trình đấy rồi. Mày muốn thì đi mà xin xỏ nó." Billkin cười khẩy. "Trong số những người già mày nói, có cả Win Metawin của mày, à tao nhầm - chưa từng là của mày – đấy." Anh nhấc người dậy khỏi bàn, xoay cổ giãn gân cốt cho thoải mái, rồi cầm chai nước trên bàn tu một hơi dài. Khi đã cảm thấy bớt mệt mỏi, anh mới kéo đống giấy tờ mà bản thân đã vất vả mang về lại, sắp xếp từng loại theo đúng thứ tự.
Đối với Billkin, mấy việc này chỉ là việc nhỏ. Anh đã làm lớp trưởng 10 năm rồi, và năm nay là năm thứ 11. Sang năm sau, chắc sẽ là năm thứ 12. Cũng chẳng vui vẻ gì lắm đâu, khi thay vì được chơi bời như những đứa bạn đồng trang lứa, thì anh phải dành thời gian sau giờ học để phụ giúp thầy cô hoặc các bậc đàn anh. Đồng thời, lớp trưởng bắt buộc phải có thành tích học tập tốt. Hoặc có thành tích học tập tốt mới được làm lớp trưởng. Anh cũng chẳng có nhiều thời gian phân tích xem cái nào đẻ ra cái nào, quả trứng hay con gà. Nói chung, đây gần như là con đường của mọi người trong gia tộc Assaratanakul. Sẽ là kì lạ lắm nếu như một người trong gia tộc Assaratanakul không có thành tích học tập xuất sắc, không bước chân vào giới chính trị hoặc trở thành một doanh nhân.
Mang họ Assaratanakul, chỉ có hai con đường, chính trị hoặc kinh doanh.
Và làm lớp trưởng là một thử thách bắt buộc.