Vào đến nhà, PP quăng bừa túi sách lên bàn, rồi nằm luôn lên sofa. "Hôm nay mệt chết đi được!"
Billkin, lúc này đã quen thuộc với nhà của PP hơn cả nhà mình, thuần thục mở tủ lạnh, rót một ly nước lạnh cho con mèo đang lười biếng không chịu động đậy.
"Mình lấy đồ cho Billkin tắm trước nha. Rồi mình còn lấy chăn gối cho Billkin nữa." PP uống một ngụm hết nửa ly nước, rồi chống tay ngồi dậy. "Billkin ngủ sofa này nha."
"Được rồi, mình ngủ đâu cũng được mà PP."
"Sofa này nằm thích lắm luôn, mình mua nó vì có thể nằm xem phim đấy." PP sau một hồi lục lọi phòng để quần áo, đã chọn được cho Billkin một chiếc áo T-shirt và một chiếc quần short. "Pyjama của mình Billkin mặc không vừa đâu. Mặc tạm mấy món này nhé, mình mới mặc có một lần thôi." Đưa cậu đồ mới tinh chưa giặt sợ cậu mặc cũng không quen.
"Có món đồ nào cậu mặc từ hai lần trở lên hả PP?" Billkin cười nói. Đồ PP đưa đều còn mới lắm và thơm phức mùi nước xả vải.
"Có chứ! Mình có in được tiền đâu." PP ném một chiếc gối vuông trúng đầu Billkin. "Đi tắm đi, để mình trải chăn cho."
Là một thanh niên có thể sử dụng một bánh xà bông tắm gội từ đầu đến chân như Billkin, suýt nữa anh đã sang chấn tâm lý vì đống chai lọ trong nhà tắm của PP. Lotion? Body Scrub? Billkin tự nhận mình cũng khá tốt tiếng Anh, mà mấy ký tự Latin này ghép vào nhau khó đọc hơn cả bài thi IELTS là như thế nào? Cũng may, sau một hồi mò mẫm, anh cũng tìm được hai cái chai có tên Shampoo và Shower Gel. Tạ ơn Trời Đất.
Chẳng thế mà PP bảo Billkin đi tắm trước. Thời gian PP tắm lâu đến mức Billkin cảm thấy mình có thể ngủ được một giấc. Billkin dụi đầu vào gối, hít hà. Gối đầu là gối PP hay nằm, nên vẫn còn vương mùi hương của cậu. Mà kể cũng lạ, rõ ràng là dùng sữa tắm của PP, dùng dầu gội của PP mà Billkin vẫn cảm thấy mùi thơm không giống với khi ở trên người cậu.
Thật khó khăn với Billkin lúc này, khi anh nhận ra là người mình thích đang ở phía sau cánh cửa kia, vuốt ve cơ thể mà anh hằng ao ước, không che đậy, không giấu diếm bất kỳ một ngóc ngách nào. Chỉ cần tưởng tượng thôi, Billkin cũng có thể cảm thấy máu nóng của toàn thân dồn xuống nửa thân dưới, và anh hoài nghi một cách tức tối, không biết mình ở đây đêm nay là đúng hay sai? Khi mà thiên đường và địa ngục với anh chỉ cách có một cánh cửa. Hoặc giả thuyết khác là, cả hai đều là địa ngục, nhưng anh không biết nên nhảy vào địa ngục nào?
Chẳng biết bao lâu, đến khi Billkin cảm thấy sắp phát điên, thì PP cuối cùng cũng bước ra, trong bộ pyjam lụa trắng dễ thương đến khiêu khích người đối diện. Làn da trắng như tan ra cùng với hơi nước vẫn bốc lên từ cơ thể cậu. Đôi gò má đỏ lên vì hơi nóng. Và đôi chân dài lộ ra phía dưới chiếc quần short trắng như thể dụ dỗ người ta phạm tội.
Một PP ướt đẫm, trong trẻo và sạch sẽ đến không thể kiềm chế được.
"Billkin ngủ ở đây được không? Có thoải mái không?" PP nghiêng đầu hỏi. Một giọt nước trượt từ tóc, lăn nhẹ xuống cổ, khẽ khàng rơi vào trong áo, nơi mà Billkin không thể nhìn thấy được. Billkin ước ao, à không, anh có đến hai điều ước mà không biết nên chọn điều ước nào: một là trở thành giọt nước. Hai là được mở vạt áo kia ra để xem giọt nước đã lăn đến đâu rồi.