Các bác có nhớ em khum... 🥺🥺🥺
CHƯƠNG 25
Đại gia đình vui vẻ hoà hợp ăn cơm.
Mẹ của Billkin kéo PP ngồi xuống cạnh mình, liên tục gắp thức ăn cho cậu, chỉ hận không thể vỗ cho PP béo lên ngay trong bữa ăn. Một đứa bé phải ở một mình thì ăn uống điều độ thế nào được cơ chứ? Mấy thằng con trong nhà, lớn đến thế rồi nhưng bữa ăn nào cũng phải gọi dăm lần bảy lượt mới chịu ngồi vào bàn, sướng cũng không biết đường sướng. Bà nhìn vào cánh tay nhỏ gầy của PP, xót xa hỏi thăm:
"Hàng ngày ăn uống thế nào?"
"Học hành vất vả lắm không con?"
"Ở một mình vậy có sợ lắm không?"
Vừa nói, bà vừa chất đồ ăn vào bát của PP thành một ngọn núi nho nhỏ.
PP bối rối, hốt hoảng chẳng biết làm sao, mấy lần đánh mắt sang phía Billkin cầu cứu, nhưng hoàn toàn bị anh phớt lờ. Rõ ràng là Billkin cũng thấy PP quá gầy, anh còn đang mải suy nghĩ xem làm thế nào để dụ dỗ PP về nhà mình để nuôi cho chóng lớn đây này.
Không khí trên bàn ăn nhà Billkin thoải mái hơn mong đợi của PP. Anh Winnie thảo luận về công việc với ba, chị Petch kể về một chàng trai ngốc nghếch theo đuổi chị ấy đã mấy tuần nay... Nếu như bữa cơm tất niên ở Huahin vẫn còn mang hơi hướng lễ nghi do có cả gia đình chú bác của Billkin, thì bữa cơm gia đình cuối tuần này thân thiện và dễ chịu hơn rất nhiều. PP cũng vì ảnh hưởng bởi không khí vui vẻ này mà ăn nhiều hơn bình thường.
Kết thúc bữa trưa, mọi người tản ra, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Ba của Billkin không có thói quen ngủ trưa, ông ngồi ở phòng khách đọc sách. Còn PP, tuy cũng không có thói quen ngủ trưa, nhưng cậu lại càng không có thói quen ngồi đọc sách với các ông bố. Hơn nữa, cho dù ba của Billkin rất thân thiện, nhưng cậu vẫn thấy e ngại ông nhất trong nhà, như cái cách cậu e ngại ba của mình vậy.
PP ngồi dựa vào đầu giường nhà Billkin, nhàm chán lướt instagram. Cậu ăn hơi no, cảm thấy không được thoải mái lắm. Billkin ngồi sát bên cạnh, làm chỗ dựa cho PP. Một tay anh vòng qua PP, nghịch tóc cậu.
"Có khó chịu lắm không?"
"Hơi hơi thôi." PP trả lời.
"No quá thì thôi, sao lại còn cố ăn làm gì?" Billkin nói.
"Bác gái nhiệt tình quá, PP không nỡ..." PP nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn Billkin. "PP thích mọi người trong nhà lắm."
Billkin hôn cái chóc lên trán cậu. "Mọi người cũng thích PP lắm, bao giờ PP mới về đây sống? Nhà nhỏ lắm không có chỗ đâu, nhưng mình sẽ chia cho PP một nửa giường nhé."
"Ai mà thèm...Cái miệng lúc nào cũng như tép nhảy thôi." PP mơ màng nói. "PP đặt chỗ P'Gong rồi đấy, nghỉ ngơi chút đi chiều còn đi làm tóc."
"Được được, nghỉ nghỉ." Billkin mồm miệng tía lia.
.
.
.
Sáng hôm sau, cả lớp được một phen trầm trồ lác mắt trước hai cái đầu mới của PP và Billkin. PP thì khỏi nói rồi, mọi người ngoài khen cậu đẹp trai ra thì cũng chẳng biết nhận xét gì khác. Billkin thì, không tính đến đây là lần đầu tiên trong đời anh đổi màu tóc, mà ngay chính cái màu tóc anh chọn cũng gây xôn xao dư luận: