Chương 27

1K 69 21
                                    

Mọi người đừng quên tui nhá hu hu 😭😭

CHƯƠNG 27

PP tỉnh dậy trong bệnh viện.

Cậu mở mắt, cảm thấy có chút... quen thuộc, và hốt hoảng. Trần nhà trắng toát, bức tường phẳng lỳ nhạt nhẽo điểm thêm đôi bức tranh chép nguệch ngoạc dại đờ dại đẫn, như cố gắng cho căn phòng sống động lên, nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì, ngoài việc thể hiện khiếu thẩm mỹ tệ hại của ông giám đốc bệnh viện – nếu ông là người ký quyết định mua mấy bức tranh. Trong chốc lát, PP có cảm giác như đang trở lại mấy tháng trước, khoảng thời gian cậu đầy mệt mỏi và cô đơn trên giường bệnh, ngay tại cái phòng bệnh hạng nhất của bệnh viện tư nhân A.Yersin này.

PP lắc lắc đầu, cố giúp bản thân tỉnh táo hơn để đưa chính mình về với thực tại. Đèn trong phòng đã được hạ xuống mức thấp nhất, cậu khó có thể nhìn rõ thời gian trên chiếc đồng hồ - cũng xấu xí – trên bức tường đối diện. Ngoài cửa sổ, nắng ngả tím uể oải nằm dài xuống sàn, chứng tỏ cũng đã về chiều. Cậu đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?

Ký ức ngày hôm qua như bị cơn đau đánh tan thành những mảnh nhỏ vụn. Cậu láng máng nhớ là Billkin đã đến với cậu, cậu dựa vào anh trên xe taxi, tay níu chặt lấy góc áo của anh đến nhàu nhĩ, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm chê cái áo đó xấu kinh dị. Cậu nhớ là Billkin đã hứa với cậu sẽ quẳng ngay cái áo anh đang mặc đấy đi và sẽ đưa cậu đi trung tâm thương mại để mua cho cậu mấy cái áo mới. Cậu cũng nhớ là Billkin đã nói chuyện với ai đó, như là người nhà của anh thì phải. Và điều cuối cùng cậu nhớ là khi bác sĩ bảo cậu chỉ bị đau ruột thừa thôi, cậu đã kịp thở phào nhẹ nhõm: may quá không sao để còn đòi Billkin mua cho cậu cái áo Celine cậu mới thấy trên catalogue hôm qua, rồi mới kịp ngất xỉu.

Nhưng hiện tại thì Billkin không có ở đây.

PP cố gắng chống tay ngồi dậy, dựa vào thành giường quan sát xung quanh. Có lẽ tác dụng của thuốc chưa hết hẳn, ngoài cảm giác mỏi mệt thì cậu không cảm thấy đau đớn gì lắm. Chỉ là trơ trọi trong căn phòng lạnh lẽo này không thoải mái chút nào.

Billkin phải đi học. Mày biết mà. – PP tự nhủ - Không nên làm phiền cậu ấy.

Cậu đã làm phiền Billkin cả đêm qua rồi. Như vậy không ngoan một chút nào, một đứa trẻ hay làm phiền người khác là một đứa trẻ không ngoan, sẽ không được ai yêu thích. Cậu vốn muốn chờ đến khi cơn đau qua đi, bởi vì ban đầu cậu cứ nghĩ đây chỉ là một cơn đau dạ dày thông thường. Nhưng đến khi cơn đau vượt quá sức chịu đựng của cậu, có khoảnh khắc cậu cho rằng mình sẽ chết, nếu vậy thì cậu chẳng thèm quan tâm đến việc Billkin có yêu thích cậu nữa không, cậu chỉ đơn thuần là muốn Billkin ở bên cạnh cậu.

Bây giờ qua rồi, hình tượng bé ngoan hiểu chuyện cũng rơi rụng mất. Thật chẳng biết nên làm thế nào.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của PP. Người đi vào, ngoài ý muốn lại là ba của cậu.

Tay ông cầm một chiếc cặp lồng lớn, thấy PP đã ngồi dậy, nhìn chòng chọc vào mình, ông liền đi nhanh đến bên giường, lúng túng hỏi. "Con... Con thấy sao rồi? Có đau ở đâu không? Sao không nằm thêm đi? Ngồi dậy sớm như thế này coi chừng ảnh hưởng đến vết mổ!"

[BKPP] Coming of AgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ