Chương 30

935 64 5
                                    

Nếu hôm nay hên thì sẽ có một chương nứa, cái chương sinh nhật Biukon mà ai-cũng-biết-là-cái-gì-ếy, mình cũng biết mn chờ lâu rồi nhưng mình có chạy cái deadline này đâu, là hai bé tự chạy đấy =))))

CHƯƠNG 30

Một tuần sau, PP nhận được điện thoại của một người phụ nữ xa lạ.

Người phụ nữ trong điện thoại nói cô là bạn của ba Montri, và muốn hẹn cậu ra uống nước và trò chuyện một chút.

Từ sau hôm ra viện, PP cũng chưa từng nhắc lại với ba hay hỏi han ba như Billkin đã nói với cậu. Nói gì thì nói, cậu vẫn hơi e dè. Thôi thì, địch không động thì ta cũng không động. Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn.

Chẳng ngờ được binh đến nhanh như vậy.

Cô Suerrat hẹn gặp PP tại quán Starbucks quen thuộc gần nhà cậu, vào một buổi tối cậu không có lớp học thêm. Khéo léo đến độ PP tự hỏi, không biết cô đã biết bao nhiêu về cậu, trong khi mọi thứ cậu biết về cô, là... không gì cả.

"Đừng lo lắng quá, có phải đi đánh trận đâu mà cậu căng thẳng thế." Billkin xoa đầu PP. "Cậu cũng cao đến 1m8 rồi, một người phụ nữ nhỏ bé thì có thể làm gì cậu chứ?"

"Ừ thì biết thế, nhưng mà tớ vẫn lo lắng... cảm giác như... như ra mắt gia đình vậy." PP cắn bút, mờ mịt nhìn vào tập vở, không rõ bài tập toán hay là cuộc hẹn buổi tối nay khiến cậu hoảng loạn hơn nữa.

"Ra mắt gia đình phải là cô ấy. Cô ấy mới là người cần phải lo lắng. Gia đình là của cậu, ba là ba cậu mà PP. Hai người đã là một gia đình từ trước rồi. Ai mượn cậu lo lắng hộ cô ấy vậy?" Billkin nói. "Cậu bị ngốc hả?"

"Nếu cô ấy không thích tớ thì sao? Người lớn không thường thích tớ lắm đâu..."

"Nói cậu ngốc thì cậu lại dỗi. Nhưng cậu ngốc thật chứ!" Billkin vừa bực mình vừa buồn cười. "Ba mình, mẹ mình, chị Petch, anh Winnie chắc không phải người lớn? Anh Tom, cả bố Yong nữa... Sao cái gì xấu cậu cũng ôm hết về mình thế? Cô ấy không thích cậu là việc của cô ấy, chưa kể nếu muốn thành mẹ kế của cậu, cô ấy còn phải làm sao để cậu thích cô ấy kìa! Nếu không thì cậu cứ giãy nảy lên, ngoạc mồm ra gào thét không cho họ làm đám cưới với nhau nữa là được."

"Sao lại làm thế được, cậu điên à?"

"Chả sao sất, hồi anh Winnie còn học cấp ba có nhiều người theo đuổi ảnh lắm. Chị nào mua cho mình nhiều bánh kẹo thì mình sẽ tiết lộ lịch học của anh Tom cho chỉ, còn chị nào không thương mình, mình còn lâu mới cho anh Winnie đi chơi cùng họ, mình vừa gào vừa khóc, bắt ảnh ở nhà chơi với mình, hoặc mình đòi ảnh cho đi cùng luôn. Hừ! Ai bảo ảnh là anh của mình." Billkin vênh mặt nói.

"Cậu làm vậy đã không biết xấu hổ lại còn kể ra được à?" PP tưởng tượng ra cảnh một Billkin mập mạp nhỏ xíu xíu, ôm chân anh trai khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem mà không nhịn được cười.

"Anh trai của mình, có gì mà phải xấu hổ. Cậu không biết chứ, đợt còn ở Hua Hin ý, thằng nhóc Gun nó còn doạ dẫm mình, bảo mình phải đối xử tốt với cậu, nếu không đừng hòng nó gả anh trai nó cho mình." Billkin tiện thể mách tội. "Mình có dám làm gì nó đâu, mình sợ nó còn không kịp luôn."

[BKPP] Coming of AgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ