Chương 38Đối với PP mà nói, việc nhận một bộ phim BL là một chuyện đơn giản, cậu đã come-out với gia đình từ lâu. Cho dù chưa come-out đi chăng nữa, thì vốn dĩ làm gì có ai quản được cậu. Nhưng Billkin thì khác, Billkin chưa come-out, Billkin cũng chưa công khai mối quan hệ giữa anh và PP với gia đình, Billkin lại càng chưa nói với gia đình là sẽ trở thành một diễn viên. Đóng một vai phụ ngoài giờ học và hát một vài bài hát khác với việc đóng chính nhiều lắm. Đây không còn là một trải nghiệm nữa, mà là một công việc, một hướng đi hoàn toàn khác so với dự định ban đầu, với con đường ba mẹ và Billkin đã thống nhất từ lâu rất lâu rồi.
Ngay vào lúc Billkin đang xoắn xuýt không biết trình bày với gia đình thế nào, thì ba mẹ anh đã lên tiếng trước.
Sau giờ ăn cơm, ba mẹ gọi cậu và anh Winnie, chị Petch vào thư phòng họp gia đình. Những câu chuyện không quá quan trọng, thường ba mẹ sẽ nói ở phòng khách, khi chị Petch đang mải mê nhắn tin với bạn trai, hoặc anh Winnie vẫn ôm laptop làm việc miệt mài. Chỉ với những việc lớn, ba mẹ mới yêu cầu họp gia đình tại thư phòng, nơi mà chỉ riêng bầu không khí tôn nghiêm thôi đã đủ khiến cho những đứa trẻ như Billkin, Winnie, hay Petch cảm thấy áp lực.
"Billkin, dạo này việc học hành của con như thế nào?" Ba Panut lên tiếng.
"Dạ... vẫn tốt ạ." Billkin ngập ngừng đáp.
"Con nói cụ thể cho ba là tốt như thế nào?"
"Dạ..."
"Thứ hạng của con trong lớp đã rơi xuống vị trí thứ 10, thứ hạng trong trường là 20. Hai bài kiểm tra gần nhất của con điểm số đều không tốt, đều chỉ đạt 80% so với trung bình điểm số hai môn này của con trong suốt ba năm cấp 3 này.
Ba nghe nói con đã xin từ chức Hội trưởng Hội học sinh? Và con cũng đang nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về việc học Đại học ở trong nước?"
"Con giải thích cho ba, chuyện này rốt cuộc là sao?"
Hết thảy đều im lặng. Không khí căng thẳng đến mức một hạt bụi cũng không dám rơi. Billkin cúi gằm, suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:
"Con xin lỗi ba mẹ."
"Điều ba muốn biết là nguyên nhân, chứ không phải là lời xin lỗi." Ba Panut nói, gân xanh trên trán ông giật giật. Là một doanh nhân, những cuộc họp chất vấn như thế này là sở trường của ông, nhưng ông hầu như không muốn tổ chức những cuộc họp này ở nhà. Lần gần nhất là với Winnie, cũng đã phải bốn, năm năm rồi.
Với Billkin, gần như không có. Mẹ Pink khó sinh, suýt chút nữa đã không giữ được thằng bé. Nên Billkin từ khi sinh ra đã trở thành đứa em út được cưng chiều nhất nhà. Ngay cả khi Billkin hồi nhỏ vì hơi tăng động mà phá tanh bành cả nhà cả cửa, ông cũng chỉ kiên nhẫn khuyên bảo từng chút một. Phải là Winnie xem, ông chả đánh cho một trận thừa sống thiếu chết lâu rồi.
Cũng may, Billkin rốt cuộc cũng là đứa biết suy nghĩ. Từ trước đến nay đều chịu khó học hành, một phần do tính cách hiếu thắng, một phần cũng do Billkin thật sự thích học. Khả năng sắp xếp công việc và khả năng lãnh đạo cũng là một ưu điểm của Billkin, nên gần như ông bà không cần phải lo lắng cho thằng bé. Mọi thứ đều ổn đến mức ông bà cho phép thằng bé làm mọi điều nó muốn, cho đến hôm nay, khi ông liên hệ với nhà trường để hỏi thăm tình hình của Billkin.
![](https://img.wattpad.com/cover/277859434-288-k921695.jpg)