Tiễn anh Tom về Hua Hin thì đã quá giờ học buổi chiều, Billkin quyết định không quay lại trường học tiếp mà sẽ về nhà PP, cùng cậu tự học. Dù sao PP hôm nay cũng đã xin nghỉ cả ngày, cậu cũng không muốn quay lại trường. Tính ra, từ ngày biết PP đến giờ, Billkin từ một học sinh gương mẫu bắt đầu biết trốn học rồi đấy. Ai mượn có bồ xinh đẹp dễ thương cơ, trước khi yêu đương đã không nói được rồi, sau khi yêu nhau lại càng không dám nặng lời lấy một câu. Thậm chí còn bị dụ dỗ ngược.
Billkin thở dài, ngắm nghía bạn người yêu bên cạnh, trong lòng trái lại cảm thấy có chút vui vẻ thoả mãn khó nói thành lời.
Chẳng hay biết những suy nghĩ trong đầu Billkin, PP vẫn chăm chú làm bài tập, dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Gần hết buổi chiều mà cốc cà phê trên bàn còn tận hơn nửa, đá lạnh đã tan hết từ lâu, những giọt nước đọng bên ngoài cốc chảy dài xuống tấm lót ly bằng dạ thành những mảng sậm màu, buồn bã vì không được chủ nhân để ý đến.
"PP!" Billkin gọi.
"Ơi?" PP ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Cậu uống nước đi, tan hết đá rồi kìa."
"Ờ ờ!" PP quơ tay sang bên cạnh, lấy cốc cà phê, hút một ngụm lớn rồi đặt xuống, tiếp tục dành sự chú ý cho bài tập toán trước mặt.
"PP!" Billkin gọi tiếp.
"Ơi?" PP lại ngẩng lên. "Chuyện gì hả Billkin?"
"Hôm nay cậu đi gặp anh Tom có nói chuyện gì không?" Bồ anh chú ý đến bài tập nhiều hơn chú ý đến anh, vậy chắc chắn là có vấn đề. Tính đi tính lại, nếu không tính đến cuộc phỏng vấn ở Nadao, thì sáng giờ PP chỉ gặp mỗi anh Tom, vấn đề không phải từ ổng thì còn từ đâu ra nữa?
"Nói chuyện gì là nói chuyện gì?" PP ngơ ngác hỏi lại.
"Ví dụ như... ừm, bởi vì là hôm nay thấy PP chăm chỉ hơn mọi ngày..." Billkin lúng túng nói. "Ý mình không phải là bình thường PP không chăm chỉ. Mọi hôm PP đã rất chăm chỉ rồi, hôm nay chăm chỉ hơn, kiểu kiểu vậy đó, hơi khác khác..."
"Ok ok, PP hiểu mà." PP cười nói. "Cũng chẳng có gì nhiều đâu, PP và anh Tom chủ yếu nói về công việc thôi. Ảnh bảo PP phải chịu khó học hành mới theo kịp Billkin được đó."
"Bình thường nói hoài có thấy chịu khó đâu, hôm nay gặp anh Tom vài tiếng liền chịu khó?" Billkin hờn dỗi nói nhỏ. Anh dạy học cho PP cũng nửa năm nay rồi, còn chẳng bằng ông anh từ Hua Hin lên nói chuyện một buổi sáng. Tự nhiên thấy buồn bực hết sức!
"Ủa gì vậy? Đến anh Tom cũng ghen luôn á hả?" PP buông cây bút đang cầm trong tay xuống, ôm lấy cánh tay của Billkin lắc lắc. "Ảnh nói giỏi như Billkin kiểu gì cũng sẽ kiếm được học bổng du học thôi, nếu muốn đi du học cùng Billkin thì PP phải cố gắng nhiều hơn mới được." Đôi khi, muốn dỗ người yêu cần phải biết nói dối một tẹo. Thật sự yêu đương càng ngày càng khó khăn rồi.
Billkin cười tít mắt. Đúng là anh có ý định đi du học, chỉ là anh chưa biết ý PP của anh như thế nào, nếu được đi cùng cậu thì quá tuyệt vời rồi. Hai người có thể cùng nhau thuê một căn hộ, cùng nhau đi học, cùng nhau ôn tập, đi thư viện... y như trong những bộ phim nước ngoài. Chỉ nghĩ đến thôi là Billkin đã vô cùng háo hức với cuộc sống đại học trong tương lai rồi.
