Chương 20.1

987 68 0
                                        

Sau kỳ nghỉ lễ, học kỳ hai ập đến như một cơn lốc xoáy cuốn đám học trò khỏi sự thảnh thơi và mạnh mẽ ném chúng vào áp lực bài vở. Kỳ thi SAT cũng đã đến gần thật gần, và những buổi học thêm giữa PP và Billkin cũng ngày càng căng thẳng.

"Chịu thôi không học nữa đâu."  Đây đã là lần thứ hai trong tuần PP nằm bò ra bàn ở giữa buổi học rồi. Cậu nghiêng sang bên phải, dựa đầu lên cánh tay trái của Billkin, cọ cọ vào vai anh. "Hôm nay nghỉ sớm được không Billkin? Mình đi chơi đi!"

"Học đi PP." Billkin nhẹ nhàng ẩn cáí đầu xù của PP về với đúng chủ nhân của nó. "Sắp thi rồi đấy cậu không lo lắng à?"

"Lo lắng lắm, nhưng học mãi chẳng vào gì cả. Đi chơi được không?" PP nói. " Có một chiếc hội chợ của các local brand tổ chức ở sân vận động, mình muốn đi xem~" Cậu ngước mắt nhìn  Billkin, mong chờ.

"Không đi đâu PP." Billkin lắc đầu. "Hôm nay cậu chưa học được bao nhiêu hết."

"Hôm nay là thứ bảy mà. Mai Chủ Nhật rồi mình lại học." PP lấy chân khều khều Billkin.

"Vậy hôm nay mình học đi. Rồi mai Chủ Nhật cậu đi với đám con Tarn cũng được." Billkin vẫn kiên quyết. "Đám con Tarn, Neen và Win hẹn nhau Chủ Nhật đi còn gì?"

"Mình không thích đi với chúng nó...Mình thích đi với cậu cơ." Giọng PP nhỏ xíu. Cậu chọc chọc cây bút vào cuốn sách giáo khoa, hờn dỗi. Ai thèm đi với đám con Tarn cơ chứ.

"Billkin ơi, PP hỏi một xíu nè." PP cắn cắn cây bút đang cầm. Cậu đã nghĩ mãi về việc này từ hôm nói chuyện với Bright, và lần lữa mãi cho đến nay. Mỗi một lần định mở lời thì cậu lại chùn bước. Cậu sợ câu trả lời không được như cậu mong chờ. Cũng có đôi lần, cậu định nhờ Win hỏi, hoặc hỏi Mai, rồi lại thôi. Điều PP quan tâm là Billkin nghĩ thế nào, và cậu muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Billkin.

"Chuyện của cậu với Mai, đến đâu rồi?"

"Đến đâu là đến đâu?" Billkin hỏi lại. Sao tự nhiên PP lại nhắc đến chuyện này?

"Ý là... hai người có... ừm... đã đến đâu rồi?"

"Cậu nghĩ gì vậy PP? Mình không thích Mai, và Mai cũng không thích mình. Cậu có hiểu không vậy PP!" Billkin tức đến dựng cả tóc. Vì lẽ gì mà PP lúc nào cũng nghĩ anh và Mai thích nhau vậy?

"Thật vậy không?" PP hỏi. "Nhưng đợt cuối năm..."

"Mình không hề nói là mình thích Mai. Còn cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ." Billkin rốt cuộc cũng nổi giận thật sự. "Nếu PP đã không muốn học nữa thì mình về đây." Anh dợm đứng dậy.

"Ơ," PP níu lấy tay của Billkin, những ngón tay thon dài mềm mại lướt qua những ngón tay chắc nịch của Billkin, như muốn đan vào giữa chúng.

Cậu kéo Billkin ngồi xuống thảm trở lại. "Mình chỉ hỏi thôi mà, chỉ hỏi thôi. Billkin đừng giận nhé." Nghe được câu trả lời từ Billkin, PP như nhấc được tảng đá đang đè nặng trên ngực, vui vẻ đến nỗi giọng nói cũng mềm mại hơn bình thường.

"Hừ." Billkin gõ trán PP. "Mình không thích đâu. Lần sau PP cũng đừng giới thiệu người khác cho mình nữa."

Mình sẽ không đâu. Một lần là đủ lắm rồi. PP nghĩ thầm, nheo nheo mắt nhìn Billkin, ý cười lan đến đuôi mắt như vầng trăng khuyết, tràn cả sang người đối diện.

[BKPP] Coming of AgeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ