Hua Hin là một trong những bãi biển đẹp nhất Thái Lan. Cách Bangkok khoảng 250km, chỉ mất khoảng ba giờ lái xe để đến Hua Hin, bởi vậy, gia đình Billkin quyết định lựa chọn Hua Hin làm điểm dừng chân của kỳ nghỉ lễ năm nay, do công việc của anh Winnie không thuận tiện cho một chuyến du lịch dài ngày ở nước ngoài.
Cứ nghĩ rằng phải qua kỳ nghỉ lễ thì mới có cơ hội gặp được PP, Billkin thật không ngờ rằng có thể gặp được PP ngay tại Hua Hin này. Khỏi phải nói Billkin ngạc nhiên như thế nào khi nhìn thấy PP sau gần một tuần không thấy bóng dáng cậu. Cả gia đình PP đến ăn tối ở nhà hàng Samsiri thuộc khách sạn The Krungkasem Srikrung gia đình Billkin đang ở.
"PP! PP cũng đến ăn ở đây à?" Billkin vui vẻ hỏi khi bắt gặp cậu trên hành lang dẫn đến nhà hàng. PP dường như còn gầy hơn trước nữa, cậu như lọt thỏm trong chiếc hoodie đen đang mặc, làn da cũng trở nên hơi xanh xao, màu đen của bộ đồ càng làm nó như trở nên trong suốt nhợt nhạt. "Cậu ốm à PP?"
"Không, PP chỉ hơi mệt thôi. Tết mà, biết bao nhiêu là việc." PP yếu ớt mỉm cười. "Gia đình Billkin cũng nghỉ ở Hua Hin này à? Xin lỗi nhé, bận quá nên PP chẳng để ý được gì cả."
"Tuần vừa rồi sao PP không đi học? Mình lo lắm đấy, cứ sợ cậu xảy ra chuyện gì." Billkin hỏi. "Sao không nghe điện thoại của mình vậy?"
"À có mấy việc với công ty quản lý, PP nhờ Win nhắn với mọi người rồi mà." PP trả lời.
Nhưng mà PP đâu có nhắn với mình. PP còn không trả lời tin nhắn của mình. Billkin buồn bực nghĩ. "Vậy cậu đã giải quyết xong công việc chưa? Ổn thoả cả chứ?"
"Cũng ổn. Hết kỳ nghỉ PP sẽ đi học lại. Billkin đừng lo nhé." PP mỉm cười, nhìn xuống chiếc điện thoại đang sáng lên không ngừng. Gun đang gọi. "Bây giờ mình đi ăn đã. Mọi người đang chờ rồi."
"Được..." Billkin rầu rĩ nói.
Như nhận ra Billkin không vui, PP cười nhẹ, lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. "Tối nói chuyện sau nhé."
"Nhớ nha! Tối mình gọi cho cậu." Billkin vui vẻ hẳn lên.
Cho đến tận khi PP đi khuất, Billkin mới nhớ ra hình tượng "bạn bè bình thường" mà mình đang định xây dựng hình như đã vỡ tan tành từ lúc nào rồi. Một tuần không gặp PP đã khiến anh không thể giữ được bình tĩnh để sống theo lý trí nữa. Có lẽ việc xây dựng hình tượng gì đó, để sau đi vậy, bây giờ đang là tuần nghỉ lễ cơ mà.
.
.
.
Không khí ăn Tết của nhà PP không được vui vẻ như tâm trạng của Billkin. Một bàn đồ ăn thức uống đề huề nhưng các thành viên lại chẳng có vẻ gì hào hứng. Gần như chỉ có tiếng nói từ cô của Billkin – mẹ của Gun."PP ăn nhiều vào con. Dạo này con gầy quá đấy, gầy hơn cả Gun rồi. Sống một mình vất vả lắm không con?"
"Tự làm tự chịu còn trách ai?" Trước khi PP kịp trả lời, thì ông nội cậu đã lên tiếng.
"Con cũng không bắt ai chịu giùm!" PP nói, tâm trạng đang vui vẻ vì gặp được Billkin ở Hua Hin này giờ bay biến hết sạch.
"Còn dám trả treo?" Ông nội quăng đôi đũa xuống bàn. "Học hành không tử tế hơn được bao nhiêu, dăm cái bát nháo ngày càng giỏi. Anh tưởng cái vụ đánh nhau ở cái quán cafe kia tôi không biết đấy hả? Còn có thể thống gì không? Còn coi cái dòng họ này ra gì không?"