Vừa mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại của PP vang lên . Billkin vội vàng mò lấy nó trong đống chăn, bấm im lặng, sợ nó làm cậu thức giấc. May quá, có lẽ cậu đã ngủ rất sâu rồi, nên chỉ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, rồi vùi đầu vào gối. Billkin vừa nhẹ nhàng xoa vào mi tâm cậu, để hai hàng lông mày đang nhíu chặt giãn ra, một tay cầm chiếc điện thoại của PP lên, nhìn vào màn hình.Tên trên điện thoại hiển thị là Gun Atthaphan, Billkin nghĩ vài giây, rồi ấn nghe máy. Sớm vậy còn gọi điện, chắc có liên quan đến việc PP khóc hôm nay chăng?
"Alo, anh PP ạ? Anh không sao chứ?" Giọng Gun trong điện thoại gấp gáp hơn bình thường. "Em gọi anh cả tối sao anh không nghe? Anh ra mở cửa cho em đi!"
"Là tôi, Billkin." Anh trả lời. Chiếc điện thoại nằm dưới mấy lớp chăn và gối, nếu không phải khi nãy Billkin trải lại giường cho PP thì chắc là đến sáng mai cũng chẳng nghe thấy được tiếng chuông. "PP ngủ rồi, có chuyện gì không Gun?" Ngay cả Billkin cũng không ý thức được mấy lời của mình có thể khiến người nghe liên tưởng sâu xa đến mức độ nào.
Lẽ dĩ nhiên, Gun hiểu được PP chẳng có sức lực và tâm trí nói chuyện yêu đương vào giờ này. Nhưng việc Billkin ở bên cạnh PP khiến cậu nhóc ngạc nhiên. "Anh em đâu? Có ở trong phòng không? Ảnh sao rồi?" Cậu hỏi dồn dập một tràng. "Em đang đứng ngoài cửa phòng."
"Cậu ấy đang trong phòng. Chờ chút, tôi mở cửa cho cậu." Billkin đứng dậy mở cửa, dù không tình nguyện lắm. Người nhà người ta đến đòi người rồi, không mở cũng không được.
Gun đứng trước cửa, trên tay chiếc điện thoại vẫn còn đang sáng, bộ dáng lo lắng và sốt ruột rõ rệt. "Ảnh đang ở trong phòng à? Sao bây giờ mới mở cửa cho em! Em lo lắng chết đi được!" Cậu gạt Billkin ra để đi vào trong. "Ảnh có khóc không? Có làm gì không?"
"Nhỏ giọng một chút, cậu ấy đang ngủ." Billkin khó chịu nói. Nhìn Gun nhẹ nhàng trèo lên giường, xót xa xoa đầu ông anh đang ngủ không biết trời đất gì, anh cũng thấy đỡ ghét thằng nhóc này hơn. "Cậu ấy uống một chút bia thôi, giờ ngủ rồi."
"Vậy được rồi. May quá." Gun thở phào, dém lại chăn cho PP. Cậu nhìn quanh, nhăn mày khi thấy túi rác to đựng đầy vỏ lon bia và tàn thuốc lá ở góc phòng.
"Ra ngoài nói chuyện chút không ạ?" Gun nói với Billkin.
Billkin theo chân Gun ra ngoài ban công. Cũng tốt, anh đang muốn tìm hiểu về chuyện hôm nay của PP. Rõ ràng lúc ăn tối cậu rất vui vẻ và bình thường, chỉ có mấy tiếng không gặp mà đã trở thành một con mèo ướt là như nào? Cả hai kéo rèm ban công ra, để có thể trông chừng PP đang ngủ.
"Cám ơn anh đã chăm sóc anh trai em." Gun lễ độ nói. "Suýt nữa em đã phải gọi lễ tân khách sạn lên để mở cửa phòng."
Billkin gật đầu tỏ ý chấp nhận lời cảm ơn của Gun, dù trong lòng anh không thoải mái lắm. Đây đâu phải chuyện để khách sáo.
"Em biết là anh không thích em cho lắm!" Gun nói tiếp. "Và em cũng chẳng quan tâm tại sao." Cách nói chuyện gần như không khác PP là mấy. Billkin hồi tưởng lại những ngày đầu tiên anh và PP gặp nhau, vô thức mỉm cười.