Giờ này chắc mn đi ngủ hết oài hu hu T_T
CHƯƠNG 28
Mấy ngày nằm viện, PP nhàn rỗi đến phát chán. Bình thường bận rộn đã quen, nay có mấy ngày nghỉ ngơi lại cảm thấy là lạ. Các bạn đều phải đi học, không thể qua thăm cậu thường xuyên. Ngay cả Billkin cũng chỉ tranh thủ ghé qua được có một chút sau giờ học, sau đó lại tất tả chạy đến Nadao cho kịp buổi học tối, còn chẳng thể nói chuyện được quá chục câu.
Người duy nhất cậu ở bên cạnh cậu mỗi ngày là người ba quý hoá của cậu.
Lại là người cậu không muốn nói chuyện nhất.
24 giờ nhìn thấy ba một ngày làm PP cảm thấy ngột ngạt thật sự. Cậu và ba chẳng có mấy chuyện để nói với nhau. Cậu đã qua cái giai đoạn trẻ con làm mình làm mẩy để được ba chú ý đến mình rồi, nên giờ mỗi lần được ba quan tâm, cậu lại giật mình và tự hỏi bản thân không biết mình có làm gì sai không? Billkin nói với cậu rằng nên mở lòng với ba một chút, nhưng chuyện kinh doanh của ba thì cậu có biết gì đâu. Mấy lần cậu định hỏi ba rằng ba không cần đến công ty để giải quyết công việc hay sao, nhưng rồi lại thôi. Hứng thú nhất thời của ba với cậu, cậu nghĩ mình không nên để tâm thì hay hơn, vì nó cũng chẳng kéo dài được bao lâu đâu mà. Và nhỡ có hỏi, chắc gì ba cậu đã nói, hoặc nếu có nói, chắc gì lý do đã là vì cậu. Thôi, cứ mặc kệ đi.
PP là kiểu người cứ rảnh rỗi là hay nghĩ linh tinh xoắn xuýt như vậy đó.
Có lẽ cũng biết bạn bé nhà mình đang cảm thấy cô đơn, nên dù có đi học về muộn đến đâu thì Billkin cũng dành thời gian để video call với PP để cậu đỡ buồn. Video call cho đến khi mẹ Pink phải gõ cửa nhắc cả hai đứa đi ngủ, vì Billkin phải đi học và PP thì phải nghỉ ngơi, thì cả hai lại tiếp tục trùm chăn gõ lách cách lách cách.
pp.kritt: Hôm nay ông mình đến thăm mình đấy.
bbillkin: Ông đến lúc nào đấy?
pp.kritt: Buổi sáng nay.
bbillkin: May quá ông không đến buổi chiều. Mình mà gặp ông chắc xỉu.
*icon gấu nâu run sợ*pp.kritt: Sao nào? Billkin mà cũng sợ người à?
*icon thỏ trắng cười ha ha*bbillkin: Mình có thấy ông hồi năm mới rồi, hôm nhà cậu đến ăn tối ở khách sạn đó. Nhìn ông nghiêm nghị lắm.
Hơi rén chút chút.
*icon gấu nâu tủi thân*pp.kritt: Mình còn sợ nữa là cậu.
Hôm nay ông đến, chỉ hết cái này đến trỏ cái kia, nào là phòng bệnh quá bé, tivi quá nhỏ, tủ lạnh quá cũ, giường xếp của ba mình quá nhỏ... Ủa đây là bệnh viện mà, đâu phải khách sạn 5 sao?
Rồi ông tiếp tục làu bàu mắng mỏ mình chẳng biết chăm sóc bản thân, ốm bệnh cũng không biết mà đi bệnh viện cho sớm, không báo với người nhà lại đi nhờ người ngoài, phiền nhiễu gia đình người ta, làm ông phải đích thân đến nhà cậu để cảm ơn này nọ này nọ...
Ôi, mình nghe đến choáng váng đầu óc.
*icon thỏ trắng xỉu ngang*bbillkin: Đúng rồi, mình có nghe ba mẹ kể là hôm sau ông nội và ba PP có mang nhiều quà sang nhà mình cảm ơn lắm luôn. Nhưng ba mẹ mình nhất quyết không nhận.
Khách sáo gì chứ, người ngoài nào, người nhà cả mới phải.
![](https://img.wattpad.com/cover/277859434-288-k921695.jpg)