Chuyện gia đình hòm hòm thì chúng ta sẽ đón sinh nhật mười-tám-tủi của cháu Biukon nha các bác eiiii 🌚
CHƯƠNG 29
Ngày PP ra viện vừa hay là Chủ Nhật, vậy nên nguyên một phái đoàn hộ tống cậu từ bệnh viện về tới nhà, khiến cho những bệnh nhân khác cứ tưởng là bệnh viện tiễn nguyên thủ quốc gia hay ngôi sao nổi tiếng nào đó, vội vàng né ra một bên, sợ lọt vào khung hình lúc nào không hay. PP thấy thật may vì bản thân đã đeo một chiếc khẩu trang thật dày, còn lựa trong đống đồ được tặng một cái mũ to để đội, nếu không thì mất mặt đến tận bên kia bán cầu vì cái đám bạn trẻ trâu này mất.
Sau n buổi nói chuyện từ hoà bình cho đến to tiếng giữa PP và ba, cuối cùng thì ba cậu cũng chịu để cậu về căn hộ của mình thay vì về nhà chính. Thề có Chúa, với việc này, ba cậu kiên trì đến phát sợ, tối hôm trước tâm sự, sáng hôm sau dụ dỗ, chiều hôm sau đe doạ, sang đến ngày tiếp theo thì trực tiếp ra chính sách rồi chiến tranh lạnh... khiến cho mấy ngày cuối ở bệnh viện cậu cứ nhìn thấy ba cậu là muốn xỉu. Nhưng còn lâu PP mới đồng ý nhé. Đến cuối cùng, ba cậu rốt cuộc chịu thua, theo đuôi phái đoàn hướng về phía căn hộ của PP.
Đây là lần đầu tiên ba của PP đến căn hộ của cậu.
Cậu còn đang hồi hộp đến toát mồ hôi, cảm giác như cơn đau ruột thừa quay lại đến nơi rồi. Cứ tưởng tượng mà xem, bạn có một căn phòng riêng, ở đó bạn bày đủ thứ linh tinh lang tang, ví dụ như búp bê Elsa trong khi bạn là một người sắp trưởng thành đến nơi, thì các bậc phụ huynh sẽ nghĩ thế nào?
À, đấy là cậu ví dụ thôi, còn búp bê Elsa là ở phòng của Billkin, cậu không có món đồ nào dễ thương như thế, nhưng cũng không sao, lần sau đến nhà Billkin lấy về là được. Vừa hay nhà cậu đang thiếu đồ trang trí.
Còn phòng cậu thì... ừm, có mấy thứ không phù hợp độ tuổi cho lắm, ví dụ như tạp chí có 7749 ảnh trai đẹp sáu múi nè, một tí teo đồ uống có cồn nè, một chút xíu thuốc lá này... là mấy thứ mà ông ba quý hoá của cậu mà nhìn thấy, dễ tẩn cho một trận nữa bay thẳng xuống lầu 1 toà nhà luôn chứ không phải bay vô bàn trà nữa đâu.
Ầy, dù cho cậu đã cất kỹ mấy thứ đó từ khi học chung với Billkin rồi (một là cậu cũng phải giữ hình tượng với bạn trai, hai là bạn trai nhỏ của cậu chưa trưởng thành, cậu chưa muốn dạy hư cháu nó), ở cái ngăn kéo bé xíu bên trong tủ quần áo của cậu đó, nhưng mà nhỡ còn sót cái gì từ hôm cậu đi thì hỏng mất.
PP khều khều Win đang lái xe ở ghế sau: "Mày dọn nhà cho tao chưa đấy?"
"Rồi, mày cứ yên tâm." Win khoát tay. "Hôm qua tao đã nhờ chị giúp việc nhà tao đến nhà mày để dọn dẹp cẩn thận, lau sàn bóng như gương, chăn ga gối thơm phưng phức, giấu hết mấy cái cần giấu đi, nhất là mấy bài kiểm tra điểm kém của mày, tao xử lý hết rồi. Còn bài nào điểm cao tao cũng đã "vô tình" để lên bàn học của mày. Đảm bảo ba mày vô nhà mày chỉ thấy con ngoan trò giỏi, có khi còn thấy quyết định đuổi mày ra khỏi nhà là đúng đắn vô cùng luôn."
"Nhưng tao vẫn thấy hơi lo lắng sao đó..." PP vặn vẹo mấy ngón tay.
"Thôi đừng lo lắng quá, ba mày cũng chỉ qua một chút rồi đi, cũng đâu có ở lại mà mày xoắn xuýt hết cả lên như thế."
![](https://img.wattpad.com/cover/277859434-288-k921695.jpg)